Từ mai tôi bận ...

256 15 0
                                    

"Phòng chị có ai khác nữa không?"

"Có"

"..."

Thấy em định đứng lên thì nàng vội ấn em ngồi lại, thôi không đùa nữa "Có mình em thôi"

"..."

"Tôi nói thật, em có thể kiểm tra một vòng"

"Không cần đâu. Chị nói nhanh đi"

"Vì sao lại chạy sang đây?" Nàng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn đầy mệt mỏi của em

"Tìm chị" Em thản nhiên đáp, giống như việc đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa

Nàng đã được nghe Quỳnh Nga kể lại tất cả mọi thứ. Đứa ngốc này sao có thể ngồi cả ngày ở sảnh để mong thấy nàng. Khách sạn lớn như vậy, số lượng người ra vào cũng không phải ít, em chỉ ngồi một chỗ làm sao có thể thấy hết. Hơn nữa nàng là đại minh tinh kia mà, nếu để nhận ra dễ dàng như thế thì làm sao còn dám ra ngoài.

"Thế tìm được rồi vì sao lại bỏ đi?"

"Chị không cần tôi" Trong mắt em toàn bộ đều là tổn thương, còn có cả tự trách

Thuỳ Trang đau lòng "Nếu không cần thì tôi có phải chạy khắp nơi tìm em như con ngốc không hả? Đến giờ chân tôi vẫn còn đau đây này"

Diệp Lâm Anh định xem vết thương trên chân nàng nhưng Thuỳ Trang rụt chân lại

"Diệp Anh, điều mà tối nay em nhìn thấy, bây giờ tôi chưa thể giải thích với em được. Nhưng em phải tin tôi, tôi cùng anh ta không phải quan hệ đó"

Diệp Lâm Anh từng một lần bắt gặp nàng trong hoàn cảnh tương tự. Nàng không muốn phá nát niềm tin trong lòng em. Nói cách khác, nàng sợ Diệp Lâm Anh không tin tưởng nàng nữa, sợ trở thành niềm ám ảnh đối với em

"Quan hệ thế nào?"

"Chỉ vì công việc thôi. Tôi không thích anh ta. Một chút cũng không có"

"..."

"Tôi không biết lấy gì ra để em tin tôi. Nhưng tôi thật sự không hề thích bất kì ai khác cả"

"Chị còn thích tôi không?"

"..."

Tôi thích em, nhưng còn Minh Anh thì sao, cả những người hướng em bày tỏ tình cảm nữa? Nếu là trước đây nàng sẽ không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình, thậm chí còn tự tin vào vị trí của mình trong lòng em. Nhưng giờ thì nàng không chắc nữa

Diệp Lâm Anh chưa từng nói yêu nàng, giữa hai người cũng không có sự bắt đầu chính thức, rời đi cũng là nàng lựa chọn. Nàng không biết bây giờ tình cảm của em thế nào, có còn giống như trước đây không

"Im lặng tức là không còn thích tôi nữa phải không?" Em không ngẩng lên để nhìn nàng. Chính xác là em không đủ dũng cảm để nghe nàng thừa nhận hoặc nhìn thấy cái gật đầu của người con gái mà mình đem lòng yêu thương. Em không nghĩ mình sẽ chịu đựng được

"Tôi yêu em" Nàng thấy cơ thể em thả lỏng "Nhưng tôi không biết mình có nên tiếp tục yêu em nữa không ..."

"Trang"

"Em biết lí do tôi rời đi không?"

"Vì tôi thân thiết với người khác và vô tâm không nhận ra sự buồn lòng của chị"

Nàng lắc đầu "Đúng là ban đầu tôi có ghen. Nhưng nghĩ lại, tôi không thể cả đời ghen tuông vì em thân thiết với ai đó. Tôi rời đi vì không muốn làm lớn thêm vết nứt trong tình yêu của chúng ta. Cả tôi và em đều là lần đầu biết yêu, lần đầu trải qua những cảm xúc mới mẻ như thế, nên vẫn còn non dại. Nếu không cẩn thận, tôi hoặc em có thể phá nát tình yêu này bằng những điều vô ý. Tôi chưa bao giờ muốn rời xa em, nhưng ở thời điểm đó tôi buộc phải lựa chọn"

Nàng cầm tay em đặt lên ngực mình "Thấy gì không Diệp Anh? Trái tim tôi ở đây, em cũng luôn ở đây mà"

Em ôm nàng vào lòng, thủ thỉ cho nàng nghe những điều còn ngổn ngang "Trang, tôi biết chị không có cảm giác an toàn, tôi biết chị chịu rất nhiều thiệt thòi để yêu tôi. Nếu được, tôi xin chị tin rằng tôi chỉ yêu chị thật lòng, chưa một phút giây nào trong lòng tôi có chỗ cho người khác, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Trang ơi, chị cho tôi cơ hội được ở bên chị lần nữa được không? Tôi không muốn đánh mất chị"

"Diệp Anh ..."

Em buông nàng ra, quỳ một chân xuống đối diện với nàng, lấy trong túi áo chiếc đồng hồ lúc này mua để định tặng nàng

"Thuỳ Trang, dù có hơi bất ngờ, nhưng mà chị có đồng ý làm bạn gái của Diệp Lâm Anh không?"

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nàng không bắt kịp em nữa rồi

"Tôi không muốn bỏ lỡ chị thêm một giây nào nữa. Tôi muốn thuộc về chị, cũng muốn chị là của tôi. Tôi muốn khiến chị an tâm, khiến chị có thể tin tưởng vào tình yêu của tụi mình. Thuỳ Trang, cho phép tôi được trở thành người che chở, yêu thương và bảo vệ chị"

"..."

"Làm bạn gái của tôi nhé?"

"Diệp Anh" Nàng gọi tên em, dịu dàng như tình yêu mà nàng trân quý "Tôi giao mình cho em. Đừng bỏ lỡ tôi thêm lần nào nữa"

Nàng chìa tay ra để em đeo nó lên cho mình. Rất đẹp, tinh khiết giống như lần đầu tiên nàng gặp em

Thuỳ Trang cũng quỳ xuống, nàng tháo lắc tay của mình, hướng về phía em "Diệp Anh, em bằng lòng làm bạn gái của tôi nhé?"

Diệp Lâm Anh nói lời đồng ý giữa những nụ hôn sâu. Thuỳ Trang rời ra trước, đeo cho em chiếc lắc mà nàng đã mang suốt bao nhiêu năm.

"Chiếc lắc này tôi đã phải dành dụm số tiền suốt một năm đầu đi làm để mua. Nó cùng tôi trưởng thành, trải qua đủ mọi loại thăng trầm đến hạnh phúc. Giờ nó là của em, cũng giống như tôi và linh hồn của tôi vậy"

"Tôi sẽ trân trọng tình yêu này của chị"

Em hôn nàng, cúi người bế Thuỳ Trang hướng thẳng đến phòng ngủ

"Tôi nhớ chị, bây giờ có thể không?"

Nàng vòng tay qua cổ em, cũng không từ chối

"Người tôi vẫn còn dinh dính khó chịu lắm. Để tôi đi tắm trước được không?"

"Tôi làm sao buông chị ra được"

"Vậy cùng nhau tắm, thời gian còn nhiều, tôi là của em mà"

Nàng là đang trắng trợn câu dẫn? Diệp Lâm Anh cắn nhẹ lên cổ nàng

"Ngày mai chị có phải làm gì không?"

Nàng cười nhẹ, hơi thở phả vào bên mặt em

"Có. Từ mai tôi bận ... làm người yêu em"

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Hào Quang - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ