Đến chiều em đưa nàng đến một khoảng vườn rộng tuyệt đẹp. Những bông hoa trắng muốt, cao đến ngang ngực nàng đang dập dìu trước gió
"Tôi thích cúc hoạ mi. Hoa này chỉ nở theo mùa thôi, tầm tháng 11. Nhìn nhỏ nhỏ vậy nhưng cắm trong nhà sẽ làm sáng bừng cả không gian lên đó"
Diệp Lâm Anh nắm tay nàng, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm làm nàng có chút không biết làm gì
"Hửm? Sao vậy?"
"Giống như chị vậy, là mặt trời nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi"
Lời thổ lộ bất chợt làm tâm Thuỳ Trang dao động mạnh mẽ, khoé môi tạo thành một đường cong nhẹ. Nàng vuốt má em, vì được chăm kĩ nên có da có thịt hơn hẳn
"Thích vậy thì để tôi mua về cắm"
"Chị biết cắm hoa không?"
Nàng thành thật lắc đầu, rất đáng yêu. Diệp Lâm Anh dắt tay nàng đi vào bên trong, đưa nàng găng tay và một chiếc kéo chuyên dụng
"Đây, chị tự thu hoạch đi"
"Tôi tự cắt cũng được sao?"
"Được chứ. Chị cứ cắt đi, lát nữa đi sang bên kia còn có rất nhiều hoa, mấy loại quả nữa, thích gì thì mang một ít về"
Thuỳ Trang được người thợ ở vườn hướng dẫn. Nàng ban đầu có hơi lúng túng nhưng sau đó có thể tự mình làm
"Trang, nhìn tôi này"
Thuỳ Trang vừa nhìn đến, em liền chụp lại. Nàng ngượng ngùng hơi cúi đầu "Chụp có đẹp không đó"
"Rất đẹp"
Em chụp đươc rất nhiều khoảnh khắc tự nhiên xinh đẹp của nàng
"Em tới đây đi, chụp chung một tấm"
Diệp Lâm Anh giơ điện thoại lên, Thuỳ Trang nhanh chóng thơm vào má em ngay lúc chụp
"Đẹp nhỉ"
"Tôi đẹp hay chị đẹp"
"Tất nhiên là em đẹp"
Diệp Lâm Anh lắc đầu "Chúng ta mới đẹp"
Một tấm nữa, Diệp Lâm Anh hôn nàng, khuôn mặt cả hai đều hạnh phúc, khoé miệng còn đang nâng lên càng làm nổi bật hai gò má ửng hồng.
Em đưa nàng đi hái thêm mấy loại quả mà nàng thích. Thuỳ Trang giống như hoá trẻ con, nàng cười nói rất nhiều, còn hướng em đòi hỏi
"Mua nhiều quá"
"Càng chứng tỏ chị rất vui mà. Không sao, nhà mình ai cũng thích ăn hoa quả, nếu không thì đem tặng bớt"
"Giờ đi đâu?" Nàng khoác tay em, vừa đi vừa ăn nho
"Chị muốn đến khu vui chơi không? Có khá nhiều trò đấy"
"Cũng còn sớm. Chơi xong về nấu cơm để mẹ em về ăn"
"Mẹ không về ăn đâu. Đi nào"
Diệp Lâm Anh rất hợp khu vui chơi. Trò nào em chơi cũng giỏi, không bù cho nàng một chút.
Diệp Lâm Anh hạ người mang giày trượt băng cho nàng rồi đỡ nàng đứng dậy. Chiếc giày cao đến tận bắp chân, lại rất cứng và chặt khiến nàng không thể tự điều khiển bản thân được
