Gần đây có một dự án cần phải tăng ca liên tục, gần như khiến những người trong tổ Thịnh Vọng phát điên. Hôm nay vất vả lắm mới kết thúc đúng giờ, mọi người theo thói quen đi trên con đường quen thuộc.
Dưới lầu gió lạnh thổi, Thịnh Vọng kéo khăn quàng cổ che lại chóp mũi, vừa gõ phím vừa ra khỏi tòa nhà, theo sau là tổ viên.
Cậu gõ xong quay đầu lại nhìn, đối diện tám mặt nhìn nhau.
Thịnh Vọng: "?"
Cậu khó hiểu: "Sao lại đi theo tôi?"
Tổ viên lúc này mới sửng sốt, sôi nổi nói: "Ồ, quên mất, nhất thời không kịp phản ứng."
Thịnh Vọng dở khóc dở cười: "Mau đi, chậm một chút cẩn thận lại bị bắt trở về tăng ca, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ."
Hai cô gái độc thân trong tổ cười hì hì nói giỡn: "Hôm nay nhà ăn rạp chiếu phim nơi nơi đều phải xếp hàng, không đáng ra cửa, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, thêm một chút cũng không phải không thể, tổ trưởng cảm thấy sao? Nghe anh chỉ huy."
"......"
Thịnh Vọng trong lòng nói tôi cảm thấy không thể.
Vì thế cậu chỉ chỉ đường đi bộ nhảy đèn xanh, uể oải chỉ huy nói: "Quẹo phải, đi đều bước, chú ý an toàn, ngày mai gặp."
Một đám người lúc này mới cười đùa giải tán.
Cậu băng qua đường đi bộ, thấy Giang Thiêm ở bên cạnh xe chờ đón cậu đi ăn tối, vừa chờ vừa lướt di động xem gì đó.
Thịnh Vọng đi qua, đá đá chân anh: "Xem gì mà nghiêm túc thế?"
Giang Thiêm: "Mới nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em nửa phút trước."
Thịnh Vọng: "?"
Người nào đó lần trước bận rộn liên tục, kiểm tra sức khoẻ được sắp xếp xong lại sống chết không chịu đi, Giang Thiêm phí không ít sức mới bắt được cậu đến bệnh viện. Làm xong cậu lại chạy, không thèm quan tâm đến kết quả báo cáo.
May mà Giang Thiêm biết rõ tính tình này của cậu, trực tiếp liên kết báo cáo với di động của mình.
Thịnh Vọng mở cửa lên xe, đang muốn phàn nàn thật biết chọn thời gian gửi báo cáo, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện anh cậu đọc báo cáo kiểm tra còn nghiêm túc hơn kết quả nghiên cứu. Chờ xem xong tất cả, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm rõ rệt, tâm trạng rất tốt.
Thịnh thiếu gia vừa thấy liền biết báo cáo của mình rất tốt, nhưng lại không thể giữ im lặng, liền hỏi: "Thế nào, có vấn đề sao?"
Ai ngờ anh cậu không làm người, nói: "Có."
Giang Thiêm thuận tay lật qua một cái, đưa cho cậu xem, liền thấy cột chiều cao viết: 184cm
Người nào đó năm ngoái vẫn 182 chớp mắt một cái, nói: "184 có vấn đề gì, em cao quá."
Giang Thiêm: "?"
Dáng vẻ đầy dấu chấm hỏi trên đầu của anh rất buồn cười, Thịnh Vọng vừa thắt dây an toàn vừa cười, nói: "Chỉ là cao lên thôi, anh chàng đẹp trai sẽ không ngừng cao lên, em có thể cao đến 80 tuổi, cứ chờ đi."
Giang Thiêm nhìn cậu một cái, gật đầu nói: "Được, anh tìm thấy Bàn Cổ đương đại rồi."
Thịnh Vọng: "......"
Dao đâu rồi.
Cậu tháo đai an toàn liền sờ túi ở ghế sau.
Giang Thiêm: "Em làm gì?"
Thịnh Vọng: "Không có gì, anh cứ lái xe. Con dao rọc giấy lần trước mua hẳn là còn ở trong xe, em tìm thử."
Giang Thiêm vừa cười vừa ấn tay cậu lại, cúi người qua hôn cậu rồi thắt dây an toàn.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
Aktuelle LiteraturTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.