Chuyện thời sinh viên↓
Ở mức độ nào đó, Cố Yến thừa hưởng một số đặc điểm của ông ngoại --
Ý thức lễ nghi của vị thẩm phán già nổi danh nửa đời thể hiện hết trên toà án, trí nhớ siêu việt về thời gian và ngày tháng của ông đều dùng cho Bộ luật Liên minh, các dự luật và lịch sử pháp lý. Còn cho bản thân gần như bằng không.
Có thể do lời nói và cách làm việc quá chuẩn mực nên có một khoảng thời gian rất dài, Cố Yến cảm thấy sinh nhật không phải ngày cần đánh dấu đặc biệt.
Tác dụng khách quan nhất của ngày tháng đó là được in vào mã nhận dạng dài của liên minh nhằm phân biệt mọi người về mặt pháp luật.
Trừ cái đó ra, nó không khác gì với những ngày sinh hoạt bình thường.
Nhờ có ông ngoại, cuốn sách giải trí phổ biến nhất khi Cố Yến còn thiếu niên là những thứ như 《 tập hợp các vụ án kinh điển xxxx 》, giúp anh trải nghiệm sự đa dạng của con người từ mọi khía cạnh khác nhau.
Vì vậy, anh có thể bình tĩnh chấp nhận sự khác biệt như trời với đất trong hành vi giữa người với người từ rất sớm --
Chẳng hạn như anh nghĩ sinh nhật không quan trọng, nhưng anh không ngạc nhiên khi thấy một người thiếu điều bắn pháo hoa cho toàn bộ liên minh vào ngày sinh nhật mình như Joe.
Mà Joe không thể hiểu được.
Những thế giao, bạn thuở nhỏ và mấy người 'hồ bằng cẩu hữu' mà Joe đã tiếp xúc hơn 20 năm đều giống anh ta, muốn thông báo sinh nhật của mình cho cả thế giới biết, dù không làm hoành tráng sôi động cũng phải ăn mừng đơn giản và có cảm giác trang trọng.
Cho nên lần đầu tiên khi anh ta nghe Cố Yến nói "Tôi không tổ chức sinh nhật", đã nghĩ nó chỉ là lời nói lịch sự.
Suy cho cùng lúc đó họ mới nhập học ở Metz và trở thành bạn cùng phòng chưa đầy một tháng. "Tôi không tổ chức sinh nhật" là cách nói uyển chuyển của "Chúng ta không thân đến mức mời cậu đến dự tiệc sinh nhật" được lưu hành trong giới giữa đám bạn thuở nhỏ ăn chơi trác táng.
Sau này họ quen thân hơn, Joe lại hỏi Cố Yến định tổ chức sinh nhật như thế nào, nhưng Cố Yến vẫn nói câu cũ: "Tôi không tổ chức sinh nhật."
Trong nhận thức của Joe: Sao có người không tổ chức sinh nhật được? Điều đó là không thể, chắc do tôi có vấn đề về thính giác. Hoặc còn có ẩn tình khác.
Vì thế suy nghĩ của Joe luôn xoay quanh chủ đề 'nếu một người bạn không muốn tổ chức sinh nhật thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó vào ngày mình được sinh ra', tự bổ não ra một màn bi kịch, anh ta suýt chút muốn làm vài chuyện may mắn có Kha Cẩn dở khóc dở cười ngăn cản.
Bấy giờ anh ta mới hiểu, chỉ đơn giản là Cố Yến không có thói quen này thôi.
Lúc đó Joe nói: "Thói quen gì chứ? Việc gì cũng phải có lần đầu tiên, đi! Năm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho hai người. Mỗi năm chỉ có một lần, ngày đặc biệt như vậy sao không ăn mừng."
Cố Yến: "Tuổi thọ trung bình là hai trăm năm."
Joe: "Cả đời chỉ có hai trăm lần, hai trăm lần rất nhiều à? Quá ít."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
General FictionTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.