Hai ngày nay ngoài ngõ Ngô Đồng trời nắng đẹp, trước cửa cụ Đinh rất sôi động-- trong sân xi măng bày ghế đẩu cùng ghế gấp, mỗi ngày đều có một đám người tụ tập chơi cờ phơi nắng.
Thời điểm Cụ Đinh dẫn theo lão câm kết thúc trận chém giết, Thịnh Vọng cùng Giang Thiêm đang trong nhà đối phó mèo.
Hiếm khi có ngày nghỉ, nên từ sáng hai người đã đem mèo đi tiêm vắc xin phòng bệnh.
Bởi vì môi trường xa lạ lại vừa bị tiêm, lúc này con mèo rất sợ hãi, bốn bộ vuốt bấu lên người Giang Thiêm, kéo thế nào cũng không buông.
Thịnh Vọng chọc vào cái đầu tròn vo của con mèo và nói: "Mày thật quá đáng, trước khi ra cửa quấn quýt tao, còn làm lông dính lên người tao như bồ công anh vậy, chưa qua bao lâu, đã không thèm nhìn tao rồi?"
Mèo rụt cổ lại với vẻ mặt ai oán.
Đại thiếu gia giằng co cùng nó một lát, ngẩng đầu nói với Giang Thiêm: "Nó ghét em."
Giang Thiêm: "......"
Em có độc.
Thịnh Vọng chọc đầu mèo: "Anh nhìn nó, trên mặt viết rõ không vui."
Giang Thiêm: "Vừa bị tiêm xong, sao vui cho được."
Thịnh Vọng: "Không nói lý lẽ. Em ôm ra cửa, anh đưa lên bàn khám, đáng ra phải trừng anh chứ. Sao anh được miễn, hôm nay sinh nhật nên có đặc quyền à?"
Đúng thật.
Nói xong lời này, dường như con mèo nghe hiểu, dùng đầu củng củng làm nũng với Giang Thiêm.
Đại thiếu gia nhìn một lát, nhéo vào gáy mèo nói: "Không được, mày mau đi ra, mày dùng chiêu này trước thì tao dùng gì đây."
Giang Thiêm dừng động tác uống nước, liếc mắt nhìn lại: "Em có thể thử một lần."
"Thử cái gì một lần cơ?" cụ Đinh đẩy cửa đi vào.
Giang Thiêm: "......"
Thịnh Vọng nhìn thấy vẻ mặt anh, ôm mèo cười đến cong eo.
Cụ không biết đang xảy ra chuyện gì, vỗ vỗ Giang Thiêm nói: "Sinh nhật thì đừng nghiêm mặt như vậy. Đây, đưa tay, cho con cái này."
"Gì thế ạ?"
"Đồ tốt, nhanh lên."
Giang Thiêm vươn tay, cụ Đinh đưa một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn cho anh.
Giang Thiêm yên lặng nhìn chằm chằm kẹo sữa dùng để lừa con nít, ai đó bên cạnh đã cười bò.
Cụ lúc thì tỉnh táo, lúc lại hồ đồ. Chẳng ai biết được ranh giới một cách rõ ràng, chỉ đành chiều theo. Cụ tự hào nói: "Chơi cờ thắng, lại nhớ tới con, mau ăn đi."
Giang Thiêm ngoan ngoãn lột giấy gói kẹo, cúi đầu bỏ kẹo vào trong miệng, cụ hài lòng rời đi: "Chờ đó, ông dẫn lão câm thắng một bàn cho mấy đứa."
Không bao lâu, cụ Đinh quay về phòng lấy kéo, phát hiện hai má Thịnh Vọng phồng lên.
Cụ mờ mịt: "Sao kẹo ở trong miệng con?"
Đại thiếu gia mặc áo khoác không còn lông vào, ném vấn đề khó trả lời này cho anh cậu: "Ông ơi, kể ra dài lắm, Giang Thiêm sẽ giải thích cho ông ạ."
Giang Thiêm: "......"
Cụ quay đầu chờ một lời giải thích.
Vài giây sau, Giang Thiêm bất chấp nói: "Không biết ạ, mới ăn một nửa liền mất, ông hỏi kẹo đi."
END

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
General FictionTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.