Cuối tháng 1 năm nay, Yên Tuy Chi và Cố Yến hiếm khi không cắm mặt vào mấy trăm trang hồ sơ thông tin, cũng không phải dành thời gian ở trên tàu con thoi đến các hành tinh khác nhau.
Họ tránh né rất nhiều buổi xã giao ở Decarma, đi đến Tửu Thành.Chẳng phải là Tửu Thành vào thời điểm này có gì đó hấp dẫn mà vì lão viện trưởng viện phúc lợi Vân Thảo đã mời nhiều lần, họ không thể từ chối lòng hiếu khách như vậy.
Chủ yếu vì lão viện trưởng muốn dẫn họ đến tham quan trường giáo dục đặc biệt Vân Thảo mới xây, dù sao hai vị này cũng là nhà tài trợ lớn nhất của Vân Thảo nên có quyền được biết mỗi quỹ sẽ được dùng làm gì.
Nhưng ngoài việc tham quan, lão viện trưởng còn có chút tư tâm.
Suy cho cùng tuổi tác ông đã lớn, qua vài năm nữa viện phúc lợi sẽ được người khác tiếp quản.
Trước đó, ông muốn gặp lại nhiều bạn bè đã kết duyên nhờ viện phúc lợi.
Lão viện trưởng 'vừa dụ dỗ vừa lừa gạt' sắp xếp một loạt hoạt động, lắp đầy hành trình bốn ngày, kết quả khách và chủ đều có một khoảng thời gian vui vẻ.
Ban đầu Yên Tuy Chi cùng Cố Yến dự định quay về Decarma vào tối ngày thứ tư, tính cả lộ trình của tàu con thoi và sự chênh lệch múi giờ khác nhau giữa các hành tinh thì tình cờ ngày họ hạ cánh xuống cảng là ngày 24.
Luật sư Cố đã đặt xong chỗ ở nhà hàng và nhà hát, Yên Tuy Chi rất hứng thú với vở opera mới ở đó.
Khi hạ cánh ở Decarma vừa kịp lúc ăn cơm trưa, không lãng phí một chút thời gian nào, rất hoàn hảo.
Tuy kế hoạch suôn sẻ như vậy, nhưng ngày họ định rời khỏi Tửu Thành thì xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn......
Từ trước đến nay Tửu Thành luôn nổi danh với những thứ phức tạp và món đồ hiếm khi thấy ở các hành tinh khác nhưng ở đây vẫn được buôn bán nhiều như cũ.
Chẳng hạn......
Loại pháo hoa cổ nhất, là kiểu cần phải có người đến gần để đốt.
Ở các hành tinh khác thì thứ này đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng trên con đường dẫn đến bến cảng có thể thấy nó được hết xe này đến xe khác bày bán.
Không ngờ, khi đi ngang qua Yên viện trưởng lại dừng một chút, trông có vẻ rất thích thú.
"Thầy thích à?" Cố Yến thấy hắn dừng bước, hỏi một câu.
Anh không phải vô cớ hỏi vậy, dù sao 'cây thông đèn' lúc trước là một ví dụ, anh luôn cảm thấy Yên Tuy Chi rất thích những thứ lập loè ánh sáng huỳnh quang trong bóng tối.
Yên Tuy Chi hứng thú lật xem mấy món, nhoẻn miệng cười: "Cũng không thể coi là thích, chỉ là chợt nhớ ra trước kia từng nhìn thấy có người chơi."
"Trước kia?"
"Ừm." Yến Tuy Chi gật gật đầu, "Rất nhiều năm trước, có lẽ tôi chỉ ca......"
Hắn giơ tay, quơ quơ ngang eo Cố Yến một chút: "Cao tới đây, tầm năm sáu tuổi."
"Năm sáu tuổi? Vậy thì thấp xuống chút." Cố Yến liếc mắt một cái, cầm hắn tay dịch xuống mấy cm.
Yên Tuy Chi "chậc" một tiếng, tức giận nói: "Cậu nhất định phải vì chuyện này mà chọc tức thầy mình ở đây à?"
"Không." Cố Yến: "Thầy chỉ mới năm sáu tuổi, sau đó thì?"
"Hình như cũng là sinh nhật, mẹ tôi trở về từ hành tinh khác, sưu tầm rất nhiều món đồ kỳ lạ, rồi lấy từng thứ một ra chơi."
Thời điểm hắn nhớ lại những việc này, ánh mắt luôn cong cong, ẩn chứa ý cười: "Vốn dĩ là định trêu tôi, kết quả bà ấy còn hứng thú cao hơn, mân mê suốt một buổi chiều, cuối cùng một hai bắt tôi chọn một cái thích làm quà. Lúc ấy tôi tùy ý chỉ một cái, chính là loại pháo hoa kiểu cũ này."
Thật ra Yên Tuy Chi không nhớ rõ đốt lên thì hình dạng màu sắc của pháo hoa kia ra sao, chỉ mơ hồ nhớ khi cháy gần hết sẽ có ánh sáng lung linh gần như hòa vào những vì sao trên bầu trời, đẹp vô cùng.
"Có chút đáng tiếc khi lúc đấy không chụp bức ảnh nào." Yên Tuy Chi nói.
Qua vài thập niên, hắn không còn gặp lại những ngôi sao được hình thành từ loại pháo hoa cổ xưa này.
"Sao không tự mình mua chơi?" Cố Yến hỏi.
Yên Tuy Chi: "Thời gian nhàn rỗi vốn đã ít, làm sao nghĩ đến. Hơn nữa, mua về chơi một mình không phải trông rất ngốc à? Lỡ như tia lửa đốt cháy cây mới trồng trong đình viện thì chắc Cao Lâm sẽ tức chết mất?"
Cố Yến: "Cao Lâm chẳng phải đã tập thành thói quen với việc thầy chăm cây nào chết cây đó rồi sao."
Yên Tuy Chi: "......"
Yên Tuy Chi: "Đúng ha. Cho nên trọng điểm là có chút ngu ngốc."
Cố Yến gật đầu không nói chuyện, lật xem những cái pháo hoa trước mặt như đang suy tư. Sau một lát quay đầu hỏi Yên Tuy Chi: "Còn muốn xem không?"
Yên Tuy Chi ngẩn ra một chút.
Cố Yến lại nói: "Không cần thầy đốt lửa, chỉ đứng bên cạnh xem thôi, như thế không tính là ngu ngốc đúng không?"
Yên Tuy Chi: "Vậy ai đốt?"
Còn ai vào đây nữa.
Chỉ có vị đeo nhẫn cùng hắn nguyện ý thay mặt hắn thực hiện hành vi ngu ngốc này.
Vì thế......
Sau mấy chục năm, Yên Tuy Chi lại lần nữa được nhìn thấy một vì sao xán lạn khác.
Tại một bờ hồ xa xôi cách cảng tàu con thoi khoảng hai km, trong đêm tối lờ mờ mấy ngọn đèn dầu ở Tửu Thành.
Lần này cuối cùng hắn cũng nhớ quay video, nhưng máy ảnh không hướng về bầu trời đêm mà là người yêu của hắn dưới màn pháo hoa.
......
Cứ việc có một đoạn nhạc đệm xen kẽ như vậy, cuối cùng họ vẫn bắt kịp thời gian ăn trưa và xem vở opera ở Decarma.
Mọi thứ đều tốt đẹp.
Ngoại trừ việc luật sư Cố đứng quá gần pháo hoa nên bị những tia lửa mắt thường khó nhìn thấy gây ra vô số đốm đen nhỏ trên chiếc áo khoác đắt tiền.
Sau đó*.
*后来的后来。
Khi hắn gửi áo khoác đến tiệm để sửa, nhân viên cửa hàng trợn mắt há hốc mồm nhìn những đốm đen nhỏ đó, hỏi: "Sao lại thành như vậy?"
Luật sư Cố nghĩ thầm, ai biết được.
Nếu phải giải thích thì chắc là bị điều gì đó mê hoặc tâm hồn.
END

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
General FictionTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.