Trong mấy năm đầu khi hành tinh được khôi phục, dù là Tòa nhà An Ninh, Tổng lĩnh Chính phủ, Quân bộ hay Huấn luyện doanh Tinh nhuệ Liên hợp, mấy ngày nghỉ theo luật định trên bảng lịch Gregory của nhóm người đứng đầu gần như đều bị xóa bỏ.
Bên ngoài gọi là 'gần như', thực tế thì cả năm không nghỉ.
Bởi vì lập lại trật tự là một quá trình phức tạp và không ổn định nên các thế lực từ mọi phía trong tinh hệ thường nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Có rất nhiều vụ việc công khai chứ đừng nói đến đánh lén.
Mỗi ngày bọn Sở Tư đều dành hết tinh thần làm việc chăm chỉ, hầu như không có thời gian cho đời sống riêng tư.
Chỉ có thể bỏ ra thời gian nửa ngày cho ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật để thưởng thức một bữa ăn, cùng trải qua một đêm vui vẻ, thư giãn bên người yêu, người thân hay bạn bè, như vậy đã xem như là một kỳ nghỉ vô cùng xa xỉ.
Tình trạng này kéo dài gần năm năm, cho đến khi nghênh đón một thời kỳ hòa bình lâu dài và trọn vẹn.
Đầu năm ấy, ở Tòa nhà An Ninh có đợt nghỉ phép để điều phối công việc, để tránh công việc bị gián đoạn, CPU của nhân viên nhân sự đều suýt bị đốt cháy.
Sở Tư là người đứng đầu nên kiên dè hơn một chút, không hề lộ ra bất cứ ý định nghỉ ngơi nào.
Thiệu Hành nghi hoặc hỏi anh: "Anh không tính nghỉ mấy ngày à?"
Sở Tư trả lời: "Cậu cứ nghỉ, tôi không vội lắm."
Thiệu Hành lúc đó còn cảm thán một chút: Trưởng quan không hổ là trưởng quan, nghẹn ở văn phòng 5 năm vẫn không gấp xin nghỉ phép, năng lượng này, Chậc!
Sau này Thiệu Hành mới hiểu được, người nói không gấp mới đáng sợ nhất.
Đó là một buổi chiều cuối tháng 5, Thiệu Hành được gọi đến văn phòng thứ năm.
Sở Tư đang nói chuyện với ai đó, trên mặt bàn rộng lớn bày đống văn kiện và biểu mẫu dày đặc. Anh ngước mắt lên, phác thảo vài biểu mẫu và tài liệu rồi nói với đầu dây bên kia: "Cúp máy trước, tôi làm việc đây."
Nghe lời này liền biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Thiệu Hành nhanh chóng thủ thế, dùng khẩu hình khoa trương ra hiệu cho Sở Tư: "Tôi không gấp, không phiền đợi thêm một lát đâu, trưởng quan cứ tùy ý."
Sở Tư tức giận tắt liên lạc: "Tôi phiền."
Thiệu Hành đầy mặt tiếc nuối.
Sở Tư: "Nói chính sự, cậu có mang theo thẻ quyền hạn không?"
"Có đem. Tự nhiên cần thứ này làm gì?" Thiệu Hành móc ra một tấm thẻ màu đen lớn bằng máy truyền tin, đặt lên bàn của Sở Tư.
Đây là thẻ xác thực danh tính của Thiệu Hành với tư cách là đội trưởng lực lượng an ninh, chứa các loại chìa khóa quyền hạn bí mật liên quan đến cậu ta, chỉ có hiệu lực khi được sử dụng cùng lúc dấu vân tay, tròng mắt và chuỗi DNA.
Sở Tư: "À, không có gì, tôi chỉ điều chỉnh một vài quyền hạn thôi."
Thực sự thì đây chỉ là thao tác bình thường, các thành viên cấp cao sẽ thực hiện bước này trước khi có việc rời khỏi. Nó được thiết lập để phòng trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quyền hạn xử lý tình huống khẩn cấp sẽ tự động được chuyển giao cho người và bộ phận nào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
General FictionTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.