Chu Húc trở thành thành viên thường trú ở núi Tùng Vân và biệt thự Thẩm gia, vừa được nghỉ liền chạy đến. Theo lý ngày 14 tháng 2 năm nay cậu ta nên ở trường học, nhưng Ninh Châu gặp phải bão tuyết, việc học bị hoãn mấy ngày, vì thế một thiếu niên độc thân mới có thể tới biệt thự Thẩm gia gây họa vào ngày Valentine.
Cậu ta mang theo toàn bộ gia sản, bao gồm PS4, Switch, điện thoại, máy tính bảng, notebook vân vân, đóng quân ở trong phòng Hạ Tiều, sau đó lấy ra một trò chơi nói với Hạ Tiều: "Tôi phát hiện một game gây ức chế, các anh luyện thuật con rối không phải tay ổn mắt chuẩn sao, mau giúp tôi."
Hạ Tiều không định tìm rắc rối, nên dứt khoát từ chối: "Không, thích tìm ai thì tìm, tôi không muốn tức chết."
Chu Húc: "Vậy tôi tìm anh của anh."
Cậu ta nói xong liền định đi lên lầu hai, Hạ Tiều tay mắt lanh lẹ nhanh chóng giữ lại.
Chu Húc: "Chuyện gì?"
Hạ Tiều: "Không thể lên lầu hai."
Chu Húc: "Vì sao?"
Hạ Tiều: "Có cấm chế sợ không?"
Chu Húc: "Không sợ."
Hạ Tiều: "......"
Chu Húc nghiêm túc nói: "Không phá được game này, tôi sẽ tức chết ở đây, chẳng thể về trường học. Là anh, hoặc anh trai anh, dù sao cũng phải có một người cứu cái mạng trẻ này của tôi."
Hạ Tiều: "......"
Cậu im lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà. Lầu hai thật sự có cấm chế -- Tổ sư gia mở một cánh cổng dẫn thẳng tới núi Tùng Vân. Trực giác cho cậu biết, Valentine hôm nay, đừng lên lầu tìm đường chết.
Vì thế cậu do dự một lát, quyết định thay anh mình cứu người. Kết quả bấm vào trò chơi không tới mười phút, liền tức giận ném đi.
Sau đó Bốc Ninh và Chung Tư cũng bị kéo tới hỗ trợ. Mặc dù Bốc Ninh có tính tình tốt nhất đám, cũng chỉ kiên trì được có nửa giờ, còn Chung Tư......
Chung Tư thử trong chốc lát, trực tiếp dùng phù chú dán lên điện thoại, sau đó kéo Bốc Ninh bỏ chạy không thèm quay đầu lại. Trước khi đi còn ngăn cản Trang Dã vừa mới vào cửa, khuyên nhủ nói: "Sư huynh xin đừng tin việc xấu xa của thằng nhóc Chu Húc."
......
Tóm lại, trên cơ bản là quá trình cậu bé hồ lô cứu gia gia, từng bước đưa từng người một.
Cuối cùng, Chu Húc ngồi ở cầu thang, chờ Văn Thời lão tổ hạ phàm.
Chờ một cái đến tận trưa.
Còn may, cuối cùng cậu ta cũng chờ được.
Văn Thời bị cậu ta cùng Hạ Tiều kéo vào cửa khi đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn mặt hai người họ còn tưởng có chuyện lớn gì. Vừa muốn dò hỏi, liền nghe Chu Húc nói: "Lão tổ, tổ tông, giúp phá game với."
Văn Thời: "......"
Hắn cầm lấy điện thoại, lộ ra vẻ mặt "cứu vớt cơ trí*" biểu tình lạnh nhạt.
*拯救睿智
Văn Thời lão tổ không thể lý giải trạng thái nghiện game của thiếu niên Chu Húc. Vì thế hắn ra tay thử.
Thử một lần...... liền không buông.
Thành công vượt qua cấp độ, chơi rất thuận lợi. Chỉ có một vấn đề -- tổ sư gia ôm cánh tay dựa cửa, đợi suốt một tiếng.
Sau cùng Trần Bất Đáo dùng ánh mắt "hiền lành" liếc nhìn Chu Húc một cái, tịch thu Văn Thời lão tổ cùng với điện thoại.
Valentine vẫn được tổ chức, nhưng Chu Húc có thể tồn tại về trường học không còn là ẩn số.
END

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
General FictionTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.