Chuyện lúc nhỏ↓
Mùa đông năm nay rất lạnh, gần đến tháng hai, thở thôi cũng ra khói trắng, dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng người đi trên đường không nhiều.
Trường trung học trực thuộc đối diện đang nghỉ đông, chả thấy nỗi bóng chim, xe bán hàng ăn vặt ngày thường nhốn nháo cũng biến mất, khiến khu vực này trở nên vắng vẻ lạ thường, chỉ có ngoài ngõ đan xen những rặng cây ngô đồng là vang lên tiếng pháo lẫn tiếng người.
Còn lại hai ngày nghỉ đông, Triệu Hi khó khăn lắm mới thoát khỏi đám họ hàng, lấy cớ 'dạy kèm bài tập cho đứa con ngốc nhà dì Lâm' để đuổi ba già Triệu đi, tìm mấy đề bài có thể đè chết người ném cho con dì Lâm, sau đó hẹn gặp Lâm Bắc Đình.
Hai người hẹn ở chỗ cũ-- trước sân nhà cụ Đinh.
Kết quả Lâm Bắc Đình ở quận khác đã có mặt, Triệu Hi đi vài bước là tới lại không thấy đâu.
Này chắc chán sống rồi.
Bởi vì ham mê 'nhặt người' nên cụ Đinh đã túm Lâm Bắc Đình vào sân, uyển chuyển nói 'Bên ngoài gió lớn! Vào nhanh!'
Trong sân còn có đứa nhỏ tên là Giang Thiêm.
Vì có Triệu Hi, Giang Thiêm và Lâm Bắc Đình đã quen biết một thời gian, tuổi tác hai người chênh lệch khá nhiều, cứ cạnh tranh là người này "chán" hơn người kia.
Khi hai người đang bốn mắt nhìn nhau, cụ Đinh cũng không biết làm sao để hâm nóng bầu không khí. Chỉ có thể đẩy Đoàn trưởng toàn năng đến trước mặt Giang Thiêm, nói: "Ông đi nướng bắp, con giúp ông trông chút, đừng để nó nhảy lên bếp."
"Dạ" đứa nhỏ gật đầu một cái, ôm lấy mèo.
Mèo không lớn lắm, chỉ mới bảy tám tháng tuổi. Nhưng với Giang Thiêm cũng nhỏ xíu thì có hơi nặng, ôm một hồi lại từ từ trượt xuống.
Mèo quen thuộc cậu nhóc, cảm thấy mình sắp rớt, nên dùng hai chân víu chặt cổ áo cậu.
Trong lúc nhất thời, mèo không dám cử động, Giang Thiêm cũng không dám.
Lâm Bắc Đình rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: "Muốn giúp không?"
Giang Thiêm lắc đầu.
"Cuốn sách lần trước đã đọc chưa?"
"Đọc rồi."
"Hiểu không?"
"Dạ."
"......"
"......"
Cụ Đinh định bụng ra ngoài lấy chậu, nhưng bị không khí tù động trong sân đánh bay, quay đầu lùi về trong bếp.
Qua vài phút, Lâm Bắc Đình không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho Triệu Hi: "Cậu đừng nói với tôi là chưa ra khỏi cửa."
"Ra rồi, ra từ lâu." Triệu Hi nói, "Lão Triệu quá nhạy bén, nghe tôi nói muốn đi đến chỗ dì Lâm, bảo tôi tiện đường đến trung tâm thương mại mua cho ông mấy hộp thịt kho."
Tiện đường mới là lạ, chỉ đành kêu xe vòng qua mua.
"Mua xong rồi?"
"Xong rồi, nhưng phải mất vài phút nữa tôi mới đi được."
"Tại sao?"
"Trông trẻ nhỏ."
"Trẻ nhỏ?" Lâm Bắc Đình theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Thiêm đang ôm mèo.
Triệu Hi: "Đúng vậy, gặp một đứa nhóc, người lớn đi vệ sinh, tôi sợ nhóc ấy lớn lên quá dễ thương sẽ bị người lừa bán, nên tình nguyện trông một chút."
"Bao lớn?" Lâm Bắc Đình hỏi.
"Ừm...... Tôi xem xem, nhóc này chắc tầm tuổi Giang Thiêm." Triệu Hi nói.
Trong trung tâm thương mại, trước mặt Triệu Hi đúng là có một đứa trẻ tầm tuổi Giang Thiêm. Tóc đen nhánh, làn da trắng trẻo, nhỏ xíu, bịt kín trông rất ấm áp. Chừng nửa khuôn mặt đều giấu ở trong khăn quàng cổ, lúc cười rộ lên đôi mắt cong như hai hình trăng lưỡi liềm nhỏ.
Mới lớn chừng này, thanh âm còn non nớt, nhưng nói chuyện rất rành mạch.
Lúc đầu Triệu Hi thấy nhóc ôm một túi quà vặt, còn tưởng rằng nhóc lạc mất người lớn.
Hỏi thăm mới biết, ông ngoại dẫn nhóc đi dạo. Bây giờ ông ấy đang đi vệ sinh, vốn dĩ ông ngoại không yên tâm, muốn dẫn nhóc cùng đi, nhưng nhóc con này lấy lý do 'cầm đồ ăn không tiện vào phòng vệ sinh', muốn chờ bên ngoài, kết quả gặp Triệu Hi.
Tết nhất, Triệu Hi định làm người tốt tích đức cho năm mới lêu lổng, nên ở lại trò chuyện cùng đứa nhỏ, chờ ông ngoại nhóc ra.
Lúc hắn nghe điện thoại của Lâm Bắc Đình, đứa nhỏ ngước mắt nhìn hắn, như thể nghe hiểu những gì hắn nói.
Triệu Hi vui vẻ, phân tâm nói với nhóc: "Anh cũng quen một đứa bé, coi như em trai, lớn tầm tuổi em vậy."
Đứa nhỏ "dạ dạ" hai tiếng, đôi mắt lại biến thành trăng lưỡi liềm, sau đó cúi đầu nghiên cứu túi quà vặt quý báu của mình.
Mới đầu Triệu Hi không hiểu nhóc đang nghiên cứu gì.
Mãi đến khi ông ngoại ra tới, nói cảm ơn hắn rồi định rời đi, đứa nhỏ rốt cuộc lấy ra một gói kẹo sữa từ túi quý báu của mình, đưa cho Triệu Hi, giọng nói nghèn nghẹt trong khăn quàng cổ: "Mời cậu ấy ăn kẹo."
......
Sau đó, Triệu Hi đến tìm Lâm Bắc Đình, đưa gói kẹo sữa cho Giang Thiêm, nói: "Gặp một đứa nhỏ tặng cho em."
Là món quà tân niên đầu tiên Giang Thiêm nhận được trong năm đó, gói kẹo đầu tiên anh ăn.
Rất ngọt.
Hóa ra mặt trời anh gặp năm 17 tuổi, đã soi rọi anh từ lúc đó.
Còn sớm hơn anh nghĩ.
Điều đó được ẩn giấu trong quá khứ, là giao điểm không ai biết.* (?)
*那是藏在过往时光里,不为人知的交集。
END

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
Ficțiune generalăTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.