Sinh Nhật Trần Bất Đáo - 07/03

47 4 1
                                    

Trong biệt thự Thẩm gia.

Chu Húc ngồi xếp bằng trên ghế, trước mặt bày mấy tờ đề thi, miệng ngậm bút trầm tư suy nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nơi khác.

Ở nơi cậu ta nhìn, Văn Thời đang đứng cạnh tủ lạnh, một tay cầm lon Coca lạnh, tay khác cầm điện thoại, ánh mắt nghiêm túc xem gì đó.

Hạ Tiều cảm thấy chắc mình xui tám đời mới bị giao nhiệm vụ dạy kèm người này, vừa than thở bản thân như đang ngồi tù, trôi qua năm tiếng rồi mà chưa làm xong một đề nào. Vừa nhỏ giọng oán trách: "Rốt cuộc cậu đang nhìn gì vậy? Trên mặt anh tôi không có cách giải đề, nhìn chằm chằm anh ấy thì ra được đáp án à?"

"Suỵt --" Chu Húc ra hiệu cậu nhỏ giọng chút, sau đó nghiêng người qua nói: "Anh có cảm thấy gần đây Văn Thời lão tổ kỳ lạ không?"

Hạ Tiều: "Kỳ chỗ nào?"

Chu Húc lặng lẽ thì thầm: "Gần đây anh ấy luôn cầm điện thoại xem gì đó, ngón tay thường lướt trên màn hình, không phải kiểu ấn vào màn hình, mà là phóng to, thu nhỏ, rồi xoay ấy."

Hạ Tiều: "...... Không phải ai cũng dùng điện thoại như thế à?"

Chu Húc lại nói: "Hôm đó tôi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy thứ gì giống hai hình ảnh bản đồ, như đang so sánh vậy. Ai mà ngày nào cũng cầm điện thoại nghiên cứu bản đồ? Không thấy rất kỳ lạ à?"

Hạ Tiều: "...... Tôi chẳng thấy gì lạ cả."

Hạ Tiều: "Tôi chỉ thấy cần phải dán kính cường lực chống nhìn trộm cho anh ấy."

Chu Húc ngượng ngùng nói: "Tôi không cố tình nhìn lén, tình cờ bắt gặp thôi."

Hạ Tiều: "Cậu bớt nhìn vài lần thì bài thi đã làm xong rồi, hai chúng ta không phải ngồi tù ở đây. Làm ơn, làm nhanh đi, tôi cũng muốn chơi điện thoại, dù chỉ xem bản đồ cũng được."

Xung quanh hai người họ có một vòng bùa vàng lơ lửng trên không đan xen với dây rối lộn xộn, bao quanh bàn tạo thành một nhà tù. Điện thoại, Switch và những thứ có thể chơi được của họ đều ở ngoài vòng, làm không xong bài thi thì đừng mong chạm vào chúng.

Vốn tưởng rằng làm vậy sẽ tạo thành động lực, kết quả Chu Húc vẫn tìm được chuyện để phân tâm như cũ, Hạ Tiều sắp điên đến nơi.

Trong lúc nói chuyện, có vẻ Văn Thời đã nghiên cứu xong, niết lon Coca rỗng, bỏ lại một câu: "Tôi ra ngoài chút." rồi biến mất.

Chu Húc nói: "Thấy chứ, không kỳ lạ à. Lão tổ ra ngoài một chuyến, mà không phải vào lồng hay gì đó tương tự."

Hạ Tiều: "Trước đây không phải mỗi lần ra ngoài anh ấy đều vào lồng, luôn nói 'ra ngoài một chuyến' rồi rời đi."

Chu Húc vạch trần nói: "Nhưng lúc trước anh ấy đều đi cùng Tổ sư gia."

"Đúng là vậy......"

Hạ Tiều bất chợt nhận ra, mấy ngày nay khi Văn Thời ra ngoài, đều chọn lúc Trần Bất Đáo ở trong lồng hoặc là có việc không xuống núi được, nhưng không ở lâu bên ngoài, thường tầm mười phút hay hai mươi phút sẽ quay về.

Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ