«Đậu đỏ»
Một vài chuyện trong quá khứ từ những thời kỳ khác nhau↓
Thịnh Vọng thường nói đùa rằng khi còn nhỏ cậu là nhóc keo kiệt, không thích bị bất kỳ sinh vật sống nào cướp đồ chơi, sự nổi bật và đồ ăn của cậu. Thật ra thì không phải lúc nào cũng vậy, khi cần rộng rãi sẽ vô cùng rộng rãi, còn phải xem duyên phận, thời điểm, tâm trạng và thứ đó là gì.
Lúc nhỏ sức khỏe của cậu không được tốt, mỗi khi chuyển mùa đều bị cảm lạnh. Sau này, còn quen thuộc với các bác sĩ và y tá làm việc trong phòng khám và phòng truyền dịch. Họ luôn thích ngồi xuống ghẹo cậu: "Sao em lại đến đây nữa rồi?"
"Có vẻ nhẹ hơn lần trước một chút. Em kén ăn phải không?"
Cậu không chịu thừa nhận mình kén ăn, sau đó sẽ lấy đồ vặt từ trong túi đưa cho bác sĩ, y tá đang trêu chọc cậu. Có một lần, sắp đến ngày sinh nhật, cậu ôm theo một chiếc túi to bằng nửa người và nghiêm túc lấy ra những chiếc bánh nhỏ (không cho người khác giúp, kiên quyết phải tự lấy).
Bác sĩ nhịn không được hỏi Thịnh Minh Dương: "Nhóc con này thích ăn vặt tới vậy à?"
"Không, do da mặt mỏng, mỗi lần biết mình sắp đến bệnh viện, nhóc con này lại bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, giả vờ đến tặng đồ ăn vặt, không chịu nhận mình lại bị cảm lạnh."
"......"
Bác sĩ và y tá dở khóc dở cười, càng thích trêu cậu hơn.
Lúc bé Thịnh Vọng được nuôi dạy rất cẩn thận, không thường xuyên ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Đồ ăn của cậu phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ, sẽ không cho quá nhiều gia vị. Ngay cả đồ ăn trong sinh nhật cũng là mẹ tự tay làm.
Năm đó, đúng dịp sinh nhật cậu lại bị cảm cúm, Thịnh Vọng bệnh nặng phải truyền nước đến nỗi tay lạnh buốt. Mẹ bóp ngón tay cậu, cảm thấy bánh không ấm nên mất rất nhiều thời gian làm một chén chè đậu đỏ biến tấu.
Đậu được nấu mềm và mịn, không còn dấu vết của vỏ, rất ít gia vị nhưng lại có mùi rất ngọt. Khi dọn ra bàn, nhiệt độ vừa phải, bốc khói nhưng không bị bỏng.
Thịnh Vọng biết có món tráng miệng đặc biệt của mẹ cho nên rất rộng rãi giục Thịnh Minh Dương cắt bánh thành từng miếng nhỏ, cầm bằng cả hai tay mời mẹ, bố, ông bà ngoại, ông bà nội, cả chú Trần và dì quét dọn đang chuẩn bị về cũng có phần (vẫn không chịu để người khác giúp, kiên quyết muốn đích thân đưa).
Khi đó còn quá nhỏ nên lúc mời cậu phải ngẩng mặt lên mới đưa được cho người lớn, nói: "Mời ăn ạ".
Sau khi truyền nước xong, Thịnh Vọng rất hăng hái, chạy khắp nhà như người giao banh nhỏ. Mọi ngóc ngách đều có thể nghe thấy tiếng cậu nói: "Mời ăn ạ."
Khi đó, Thịnh Minh Dương nhìn cậu mới có bé tí nhưng lại đang bận rộn, vui vẻ nói với mẹ Thịnh Vọng: "Vọng Tử của chúng ta rất tốt, tính tình rộng rãi."
Nói xong, ông thấy Thịnh Vọng đã giao bánh xong, ngồi tựa lưng vào ghế, cầm thìa đậu đỏ lên thổi.
Ông hỏi: "Ngon không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
Ficção GeralTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.