Đối với những người trên núi Tùng Vân thì Đông Chí là một ngày đặc biệt.
Lão Mao đã tất bật trong bếp từ khi trời chưa sáng, Chu Húc ngửi thấy mùi thơm bước vào bếp, trên bàn đã bày sẵn năm loại nhân sủi cảo.
"Woa, bày trận lớn ghê. Sao lại làm nhiều loại như vậy?" cậu ta mở từng cái ra nhìn, ngó nghiêng một lượt.
"Đông người nhiều khẩu vị đó." Đại Triệu Tiểu Triệu bắt đầu đếm ngón tay.
"Lão Mao ăn gì cũng thấy ngon."
"Nhưng Bốc Ninh và tiểu Tiều thích tố tam tiên*."
*素三鲜 (tóm lại là đồ chay làm từ rau với 2 loại nấm.v.v.)
"Chung Tư, Trang Dã phải có thịt."
"Chúng tôi chỉ ăn thịt."
Chu Húc kinh ngạc: "Chỉ ăn thịt? Không ăn chút rau không thấy ngán à?"
Đại Triệu Tiểu Triệu: "Cậu nghĩ hổ sẽ ngán thịt sao?"
Chu Húc: "......"
Chu Húc: "Ồ, xin lỗi."
"Mới chỉ có ba loại?"
"Còn hai người nữa cậu quên à?"
Chu Húc nghĩ đến Văn Thời và Trần Bất Đáo: "Tôi biết Văn Thời lão tổ thích uống Coca lạnh, nhưng lúc ăn không nhìn ra khẩu vị ưa thích. Về phần Tổ sư gia, ngài ấy có ăn hay không cũng chẳng sao mà?"
"Sao không có ưa thích được, có đấy." Đại Triệu Tiểu Triệu nói: "Văn Thời thích nhân trộn lẫn củ năng cắt nhỏ, phải giòn. Còn ông chủ, ừm, ông chủ......"
Hai cô gái bế tắc một chút,sau đó nghe thấy lão Mao đang nhào bột thuận miệng đáp: "Ngài ấy ăn thanh đạm, từ nhỏ đã vậy, nhân đều phải chuẩn bị riêng."
Chu Húc nghe thì sửng sốt: "Từ nhỏ? Ông biết Tổ sư gia khi còn nhỏ thế nào sao?"
Lão Mao cũng ngẩn ra một chút: "Tôi nói từ nhỏ?"
"Đúng, ông nói thế."
"Lỡ miệng rồi, lỡ miệng." Lão Mao thì thầm, "Một con rối như tôi làm sao biết những chuyện đó. Dù sao ngài ấy ăn nhạt."
Mọi người trong biệt thự Thẩm gia vội vàng bận rộn đến giữa trưa, bọn Bốc Ninh cũng lần lượt vào cửa, giúp đỡ dọn lên bàn.
Tuy nhiên chỉ có một mình Văn Thời xuống núi.
Chung Tư liếc nhìn phía sau hắn một vòng: "Sư phụ đâu?"
Văn Thời kéo ghế ngồi xuống: "Không đến được."
"Vì sao?"
"Chơi cờ ăn gian, bị tôi trói lại rồi."
"......"
Lão Mao bưng sủi cảo có vị thanh đạm đến bàn, nghe vậy tay run run, suýt chút tạt vào mặt Chu Húc: "Bị...... A???"
Văn Thời ngước mắt nhìn ông.
Lão Mao lập tức thay đổi sắc mặt, đặt đĩa xuống rồi giơ ngón cái: "Trói hay lắm."
"Nhưng......"
Trong lòng lão Mao nghĩ, hơn một ngàn năm cậu cũng đánh lén không ít, nhưng có lần nào không bị trói lại rồi thắt nơ bướm đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
Aktuelle LiteraturTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.