"Ánh nắng mùa này thật đẹp, khiến người ta không muốn công tác chỉ muốn về hưu." Thiệu Hành ngồi một bên bàn dài, tận dụng thời gian tạm dừng hội nghị vừa hoạt động cổ vừa vò đầu than thở.
"Ý kiến hay." Sở Tư nhìn văn kiện mà không ngẩng đầu, "Bây giờ cậu có thể dùng ngón tay ấn vào hệ thống nội bộ của Tòa nhà An Ninh để xin nghỉ hưu, tôi sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mở quyền hạn phê duyệt cho cậu, vừa kịp lúc để cậu về trước hội nghị buổi chiều, cậu có thể lời thêm nửa ngày nghỉ phép."
Thiệu Hành: "......"
Lúc giải lao luôn có cảm giác thư giãn nên những người khác trong phòng họp đều cười.
Thiệu Hành: "Thôi quên đi, khát vọng to lớn của tôi còn chưa thể thực hiện được vì trên vai tôi còn gánh nặng cao cả. Hơn nữa, nếu tôi nghỉ hưu thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của trưởng quan ngài đây?"
Sở Tư ngước mắt lên, gõ nhẹ ngón tay lên màn hình kết nối với phía bên kia bàn hội nghị, phát ra tiếng 'bộp' nhỏ, xem như đáp lại.
Thiệu Hành yên lặng nhìn qua.
Trên màn hình, Sae · Dương tựa lưng vào ghế, lười biếng chơi đùa bút chiến thuật trong tay.
Trò đùa của Sở Tư khiến hắn bật cười, nói với Thiệu Hành: "Tôi thèm muốn vị trí của cậu lâu rồi, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn hai mươi phút, nếu tốc độ thao tác không đủ nhanh thì tôi có thể giúp cậu nộp đơn."
Thiệu Hành: "......"
Tại sao lại tổ chức cái hội nghị xui xẻo này cùng Huấn luyện doanh Đặc biệt? Cậu ta đột nhiên cảm giác được nguy cơ mất việc.
Cậu ta đành phải nhanh chóng thay đổi chủ đề, liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Ơ? Năm nay nguyệt quý phỉ thúy nở sớm thế sao? Mới tháng tư mà, chẳng phải chúng nở vào mùa thu sao?"
Một người khác trả lời: "Năm nay chính quyền thành phố đã tốn rất nhiều công sức để thay nguyệt quý phỉ thúy trên đường thành loại nở vào hai mùa. Mùa xuân một lần, mùa thu một lần."
"Ồ, ra vậy."
Sở trưởng quan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên từ đống công việc bận rộn.
Điều này thật hiếm thấy.
Người có thể khiến Sở Tư ngước lên nhìn từ trong mớ việc bộn bề chỉ có Sae · Dương.
Thiệu Hành rất ngạc nhiên. Cậu ta chợt nhớ tới tin đồn mình từng nghe ở đâu đó trước đây, nói rằng Sở Tư rất thích nguyệt quý phỉ thúy.
À không, chính xác là thích nguyệt quý xám.
Đó là một biến thể cực kỳ hiếm của nguyệt quý phỉ thúy, trong số hàng triệu nguyệt quý phỉ thúy trên toàn bộ thành phố chưa chắc đã xuất hiện một đóa, bởi vì quá quý hiếm nên thường được mọi người gọi là hoa may mắn.
Mọi người coi việc nhìn thấy nguyệt quý xám là biểu tượng vô cùng may mắn. Nếu tình cờ bắt được một đóa nguyệt quý xám lăn xuống từ cành cây thì chính là do trời cao ban phước.
Đó là trải nghiệm mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có được trong suốt hai trăm năm cuộc đời.
Vì vậy, ngôn ngữ loài hoa của nguyệt quý xám là "độc nhất vô nhị".
Có rất nhiều người vì sự tượng trưng này đã xem nguyệt quý xám là loài hoa yêu thích nhất.
Điều này cũng không kỳ lạ.
Nhưng khi loại chuyện này đặt trên người Sở Tư, so với việc nhìn thấy nguyệt quý xám còn hiếm lạ hơn.
Cho nên Thiệu Hành nhìn thấy phản ứng của Sở Tư, hiếu kỳ đến nghẹn chết, nhịn không được hỏi: "Anh rất thích nguyệt quý xám sao? Tôi còn tưởng rằng đó là lời đồn. Tại sao lại thích, vì nó tượng trưng cho may mắn à?"
"Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
"Viết xong đơn xin nghỉ chưa?"
"......"
Thiệu Hành ngượng ngùng câm miệng, một lát sau lại nói: "Trưởng quan có từng bắt được nguyệt quý xám chưa?"
Sở Tư: "Không có."
Anh nói xong rồi dừng một chút, không biết nghĩ đến điều gì, lại bổ sung một câu: "Chắc là không có."
"Tỷ lệ là một trên một tỷ, nào dễ nhìn thấy như vậy".
Trên màn hình kết nối, Sae · Dương vẫn luôn nhìn anh, sau khi nghe những lời này thì trầm ngâm nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn gửi tin nhắn qua kênh riêng cho Sở Tư: "Thật ra cũng không khó thấy lắm đâu."
Lúc ấy Sở Tư không hiểu lắm.
Vài ngày sau, anh mới hiểu ý nghĩa của câu này.
Đêm khuya ngày 9, vừa lúc Sae · Dương kết thúc một buổi huấn luyện, vội vã về nhà sau khi hạ cánh.
Vào lúc thời gian điểm đến 11 giờ 59, hắn lừa Sở Tư đến trước cửa kính sát đất lớn trên tầng 3, chỉ vào tấm kính nói với Sở Tư: "Thân ái, tặng em một món quà."
Tấm cửa kính sát đất kia không phải là cửa sổ thông thường, đối diện là mảnh trời đêm trong lành và có thể điều chỉnh thành màn hình bản đồ sao theo mệnh lệnh.
Sae · Dương chỉnh xong vị trí bản đồ sao, nói: "Đừng chớp mắt."
Thời gian từ 59 nhảy thành 0, trong nháy mắt đó, một bông hoa lộng lẫy chợt nở rộ trên tấm kính sạch sẽ với bầu trời đêm xanh thẫm làm nền.
Nhưng đó không phải là một bông hoa bình thường mà là hình dáng của một bông nguyệt quý xám được phác thảo từ hàng trăm quả đạn pháo đặc biệt đan xen trên phi thuyền cùng với làn sương ánh sáng khuếch tán tạo nên.
Vừa nhìn liền biết là bút tích của Sae · Dương.
Sở Tư ngẩng đầu nhìn một lúc lâu mới nói: "Sao anh làm được thế?"
Sae · Dương: "Chỉ cần tính được khoảng cách thôi, sau cuộc họp ngày hôm đó, tôi đã dùng 300 chiếc phi thuyền đứng yên nhảy qua lại, vẽ một bức họa cho em."
Bởi vì khoảng cách đã được tính toán, ánh sáng rực rỡ đó sẽ từ từ xuyên qua biển sao rộng lớn trong 132 giờ và ngay giờ khắc đồng hồ điểm 0h ngày 10, nở rộ trước mắt Sở Tư.
Không chậm một giây.
"Thân ái, từ giờ trở đi, em đã có được nguyệt quý xám."
Và nó chỉ thuộc về em.
Dù là quá khứ hay tương lai đều chỉ có một đóa, độc nhất vô nhị.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Phiên Ngoại Của Mộc Tô Lý
Fiksi UmumTổng hợp các tiểu kịch trường đăng riêng của Mộc Tô Lý.