Chương 7

86 10 1
                                    

Chủ nhân của Tề phủ, Tề lão gia đang ngồi uống trà với khách ghé thăm, Tề lão gia cung kính rót trà cho đối phương

Trà vừa đầy chén, một bàn tay không chút khách khí cầm lên, người ngồi đối diện là Ngô Ngôn

Vừa uống một ngụm, một thị vệ trưởng bước vào nói, "Bẩm đại nhân, đội tiên phong của Tập yêu ti đã đến hiên trường và nghĩa trang, họ còn cướp được một thi thể nạn nhân từ tay Sùng Võ Doanh...."

Ngô Ngôn nghe vậy, sắc mặt càng đen, "Một lũ vô dụng, còn phải để bản tướng quân tự thân xuất mã, lui xuống đi."

Thị vệ trưởng yên lặng lui xuống, Ngô Ngôn nhìn về phía Tề lão gia, "Ta hôm nay tới là có chuyện cần ngươi giúp đỡ."

"Đại tướng quân cứ việc quân phó."

"Ta nghe nói, hơn một tháng trước, ngươi bỏ ra rất nhiều tiền thuê thợ săn yêu từ Sùng Võ Doanh ? Có chuyện này không ?" Sắc mặt Tề lão gia biến đổi

Trong thư phòng của Tề phủ, quản gia cầm một bái thiếp đi vào thư phòng

Lúc này Ngô Ngôn đang đưa một xấp ngân phiếu cho Tề lão gia, Tề lão gia lấy lòng, "Đại tướng quân yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm thỏa đáng cho ngài."

Quản gia tiến tới, đưa bái thiếp cho Tề lão gia, "Lão gia, bên ngoài có vài vị đại nhân của Tập yêu ti cầu kiến."

Ngô Ngôn, "Đến nhanh thật đấy, biết làm thế nào rồi chứ ?"

Tề lão gia, "Biết rồi ! Biết rồi !" Ông quay sang nói với quản gia, "Ta đi đón khách, ngươi thay ta tiễn đại tướng quân đi ra từ cửa sau. Sau đấy bảo thị nữ mang thiệp cưới của tiểu thư tới."

"Vâng."

Tề lão gia cất ngân phiếu, dùng sức tát vào mặt hai cái, làm loạn tóc mình, đi ra tiền viện

Quản gia cúi đầu chờ Ngô Ngôn và thị vệ trưởng

Lúc Ngô Ngôn và thị vệ trưởng đi qua bên cạnh ông, ông đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười âm trầm

Từ phía sau có thể nhìn thấy một ấn ký màu đen hình lá hòe sau tai quản gia

Ngô Ngôn đi phía trước thị vệ trưởng, quản gia đột nhiên giơ tay giữ lại vai thị vệ trưởng, thị vệ trưởng sửng sốt, sau đó sau tai thị vệ trưởng cũng hiện ra ấn ký màu đen

Quản gia thu tay, ấn ký sau tai ông biến mất, ông sửng sốt một lát, dường như cũng không nhớ đã xảy ra cái gì

Ngô Ngôn quay đầu lại, tức giận mắng, "Dẫn đường !"

Quản gia lập tức cung kính đi ở phía trước, mang Ngô Ngôn rời đi

Thị vệ trưởng có ấn ký màu đen sau tai cũng cười đi theo


Văn Tiêu đứng ở tiền viện, quan sát bốn phía, không có gì khác thường, ngoại trừ một gốc cây khô

Cây khô ở góc sân, một mảnh đất hình vuông tràn đầy rêu xanh, dùng đá bao quanh, mà lá cây đã héo rũ toàn bộ

Văn Tiêu đứng ở trước cây, không khỏi nhìn lâu hơn chút

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ