Bờ biển ở Đại hoang, Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu ngồi trên đá ngầm, nhìn biển rộng phía dưới, "Huynh tin vào số mệnh chứ ?"
Triệu Viễn Chu, "Điều ta muốn hủy diệt là điều thần nữ được định sẵn phải bảo vệ, đây không phải là số mệnh, đây là báo ứng của ta."
Triệu Uyển Nhi, "Trời đất tràn ra lệ khí, tất phải có nơi về, huynh bất hạnh trở thành bình chứa, bản chất huynh không ác."
Triệu Viễn Chu, "Dù sao ta đã sớm không muốn sống nữa, là ác hay thiện quan trọng không ?"
Triệu Uyển Nhi, "Ta biết ta không khuyên được huynh, nhưng ta tin rồi sẽ có một ngày huynh sẽ gặp được người khiến huynh muốn sống tiếp."
Mặt hồ thoáng đáng, bầu trời tối đen dần sáng lên
Ánh nắng chiếu vào mắt, trong phòng yên tĩnh
Triệu Viễn Chu nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là thấy gương mặt Văn Tiêu ghé vào bên giường ngủ say
Triệu Viễn Chu giơ tay lên muốn xoa đầu nàng, trong lúc chần chờ, Văn Tiêu liền tỉnh lại
Triệu Viễn Chu thu tay lại
Văn Tiêu, "Ngươi không sao chứ ?"
Triệu Viễn Chu ngồi dậy, tay ôm lấy vị trí trái tim bị kiếm đâm trước đấy, chỉ thấy chỗ đấy vẫn lưu lại vệt máu
Triệu Viễn Chu dựa vào Văn Tiêu, sắc mặt trông có chút bi thương, "Chắc là sắp chết rồi. Kiếm Vân Quang của tiểu Trác đại nhân lợi hại thật."
Lúc này, Trác Dực Thần đi tới cửa, đúng lúc nghe thấy Văn Tiêu nói, "Chẳng phải ngươi là đại yêu sao, sao bị đâm hai nhát lại chết được ?"
Trác Dực Thần nhíu chặt mày, không thể tin được nhìn kiếm Vân Quang trong tay
Hắn đi vào, đẩy Triệu Viễn Chu ra, thuận thế kéo Văn Tiêu ra, đỡ lấy y, "Nam nữ thụ thụ bất thân, muốn chết cũng đừng chết trong lòng Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu, "Không sao, ta đã sống quá lâu, hơi chán rồi. Trùng hợp, tên ta cũng có một chữ Yếm."
Trác Dực Thần hừ lạnh, "Người cũng như tên."
Triệu Viễn Chu, "Ừ.... Ta tội nghiệt nặng nề, nên chết từ lâu rồi. Thế nên Văn Tiêu à, cô không cần buồn lòng vì ta."
Văn Tiêu mặt mày ảm đạm, Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu như vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Còn nhớ ta từng kể cho cô truyền thuyết của Đại hoang không, yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời...."
Văn Tiêu run rẩy một cái, rơi vào hồi ức
Triệu Viễn Chu, "Yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời."
Văn Tiêu, "Ngài cũng sẽ chết ư ?"
Triệu Viễn Chu, "Chắc vậy."
"Nhưng đừng lo, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta sẽ luôn ở bên cô."
"Ta cũng có thể biến thành mưa, sau này chỉ cần trời mưa, tức là ta đến bên cô...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanficLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...