Chương 17.2

41 2 0
                                    

Chuông gió bị gió thổi lên, không ngừng vang ra tiếng

Ở chính đường của sơn trang Linh Tê treo tấm biến ghi bốn chữ "Linh tê thiên hữu" rất lớn, trên cột hai bên đều ghi một câu thơ

"Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông."

Thanh Canh đứng trong sân chờ quân sư thần bí đi ra khỏi núi giả, trong tay cầm kiếm Vân Quang

Thanh Canh nhìn thấy kiếm Vân Quang, sắc mặt vui mừng, nàng tiến lên muốn chạm vào, lại bị kiếm Vân Quang làm thương, "A !"

Thanh Canh hoảng sợ thu tay về, "Kiếm Vân Quang quả nhiên danh bất hư truyền."

Quân sư thần bí lấy ra một miếng vải màu đen tràn đầy ký hiệu màu đỏ vẽ bằng máu thú, bọc lấy kiếm Vân Quang, "Thời thượng cổ, Băng Di từng giết Ứng Long, lấy sừng rồng rèn kiếm, dùng tinh phách đúc lá chắn, làm ra song kiếm Vân Quang, có thể chém mọi yêu thú trong thiên hạ, tất nhiên lợi hại."

Thanh Canh, "Đáng tiếc.... Vốn cho rằng lấy được thanh kiếm này là có thể giết được Triệu Viễn Chu, không ngờ cũng không đụng vào được."

Quân sư thần bí, "Chỉ có con cháu tộc Băng Di mới có thể sử dụng kiếm Vân Quang. Nếu ngươi muốn giết Triệu Viễn Chu, vẫn phải dựa vào hắn."

Thanh Canh hướng mắt nhìn về sơn động trong núi giá, Trác Dực Thần đang bất tỉnh nhân sự

Quân sư thần bí liếc Trác Dực Thần trên mặt đất, nói với Thanh Canh, "Ta đã mang người tới, hy vọng cô làm đúng giao hẹn của chúng ta."

Thanh Canh, "Chỉ cần giết chết Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y, ta hoàn thành chuyện chưa hoàn thành rồi, ắt sẽ giao nội đan cho ngươi."

Quân sư thần bí, "Vậy xin chờ tin tốt."


Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu, không phải ngươi nhìn thấy tiểu Trác đại nhân chạy vào sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Chắc chắn. Ta nghĩ hắn vào trong phòng tìm, ta tìm ở trong sân, mới tìm thấy tiểu Cửu."

Bạch Cửu, "Vậy tiểu Trác đại nhân có phải bị yêu quái giấu rồi không ? Không thì sao lại biến mất được ?"

Triệu Viễn Chu thấy máu bên cạnh quan tài, lẩm bẩm, "Con người sẽ không tự dưng biến mất...."

Văn Tiêu theo ánh mắt y nhìn về phía quan tài, "Máu này là ?"

Anh Lỗi đi qua, dùng tay quẹt lên ngửi mùi, "Là máu của tộc Băng Di."

Bạch Cửu có chút lo lắng, "Vậy chắc chắn tiểu Trác đại nhân bị thương rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn ba quan tài trước mắt, thấp giọng nói, "Mở quan tài đi."

Ba quan tài mở ra, chỉ có quan tài ở giữa là trống trơn, chỉ còn lại một sợi dây đỏ

"Chỗ này cũng dây đỏ !" Anh Lỗi chỉ vào thi thể trong quan tài bên phải, trên cổ tay của thi thể cũng buộc một sợi đỏ tương tự

Bùi Tư Tịnh, "Ở đây cũng có."

Thi thể trong quan tài bên trái cũng đeo dây đỏ, Văn Tiêu nhặt dây đỏ ở đáy quan tài lên

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ