Chương 16.2

46 4 0
                                    

Ánh trăng như nước, ngân hà treo trên cao, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi dưới táng cây, Văn Tiêu uống một bát canh tuyết lê, sắc mặt vui vẻ, giọng điệu lại hơi phiền muộn

Văn Tiêu nhìn ánh trăng ở chân trời xa xăm, lẩm bẩm, "Trở về rồi.... Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Bắt đầu từ vụ án Nhiễm Di, đã giống như liên tục nằm mơ vậy.... Nay lệnh bài Bạch Trạch cũng trở về rồi, hẳn là sư phụ có thể yên tâm rồi nhỉ...."

Triệu Viễn Chu, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Văn Tiêu, "Ta khuyên ngươi đừng tùy tiện nói lời này với cô nương."

Triệu Viễn Chu, "Vì sao ?"

Văn Tiêu, "Ta nghe các tỷ tỷ ở Thiên Hương Các nói, hễ ai nói với ngươi mấy lời đại loại như ánh trăng như nước, gió cũng ôn nhu, tình này cảnh này sao có thể phụ lòng, đa số đều có ý đồ bất chính, có mưu đồ khác."

"Hơ...." Triệu Viễn Chu lấy bình nước ra uống

Văn Tiêu, "Bị nói trúng tim đen rồi ?"

Triệu Viễn Chu cười, "Không phải, ta đang cảm thán, cô lại thân thiết với các tỷ tỷ ở Thiên Hương Các như vậy."

Văn Tiêu nghẹn lời, hừ một tiếng

Văn Tiêu tò mò nhìn bình nước của y, "Ta vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc đây là nước gì, cư nhiên có thể áp chế lệ khí của ngươi, còn có thể bổ sung linh lực, đưa ta nếm thử xem ?"

Triệu Viễn Chu đưa bình nước cho Văn Tiêu, Văn Tiêu dùng tay áo lau miệng bình, uống một ngụm, nhíu mày thiếu chút nữa nhổ ra, "Đắng thế ?"

Triệu Viễn Chu, "Thế gian gập ghềnh, chúng sinh đều khổ, ta cũng không ngoại lệ."

"Thích diễn kịch thế cơ à, ta nghi ngờ chân thân của ngươi không phải khỉ mà là sân khấu kịch."

"Ta là vượn trắng cao quý. Nói cả trăm lần rồi. Ngày nào cô cũng cầm quyển sổ giá vờ ghi tới ghi lui, vốn chẳng có tác dụng gì."

Văn Tiêu trả bình nước cho Triệu Viễn Chu, tiếp tục cầm canh tuyết lê

Triệu Viễn Chu vươn tay tới chỗ Văn Tiêu, nhìn chằm chằm bát trong tay nàng, "Thế cô đang uống gì vậy ?"

Văn Tiêu, "Canh tuyết lê."

Triệu Viễn Chu, "Cho ta uống một ngụm ?"

"Tiểu Trác đại nhân nấu cả nồi to, ta bảo nó múc một bát cho ngươi."

Triệu Viễn Chu, "A, không uống nữa."

Văn Tiêu cười, tiếp tục uống, không để ý tới y nữa

Triệu Viễn Chu trầm ngâm, "Ta muốn về núi Côn Luân một chuyến...."

Văn Tiêu, "Ừm ?"

Triệu Viễn Chu, "Tình hình ta hiện giờ không thích hợp cùng quản lý lệnh bài Bạch Trạch với cô cho lắm.... Nhưng bây giờ ta vẫn chưa tìm được mấu chốt để hợp nhất hai lệnh bài Bạch Trạch, thế nên muốn về Đại hoang, xem xem đám sơn thần lớn tuổi Anh Chiêu có cách nào không...."

Văn Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Đương đường đại yêu, mà lại tự ti cảm thấy mình không xứng ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, "Đường đường là thần nữ không phải cũng tự ti sao."

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ