Trong ngoài Thiên Hương Các đèn đuốc sáng trưng, truyền ra tiếng nhạc du dương
Ngô ngôn đang ôm một ca nữ xinh đẹp, ca nữ đút Ngô ngôn uống rượu, hai người cười cười nói nói
Một hạ nhân vội vàng đi vào, nói nhỏ bên tai Ngô Ngôn
Ngô Ngôn nhất thời biến sắc, đẩy ca nữ trong tay ra, ném vỡ chén rượu trong tay, "Một đám ăn hại, đến một Tập yêu ti cũng xử lý không xong !"
Hạ nhân sợ tới rời khỏi phòng, Đột nhiên, ca nữ Chỉ Mai vừa rồi rũ đầu ở bên cạnh thoáng cái ra tay, bóp cổ Ngô Ngôn, "Biết mình vì sao phải chết không ?"
Ngô Ngôn sợ tới run rẩy, "Cô, cô là ai ?"
Chỉ Mai – Ly Luân cười, "Ta là người duy nhất có tư cách giết y. Ngươi không tự lượng sức mình, cũng dám động vào y. Người vướng tay vướng chân đều phải chết."
Ngô Ngôn muốn mở miệng gọi người, tay Ly Luân lại bóp càng chặt
Cổ họng Ngô Ngôn nghẹn cứng, chỉ có thể phát ra tiếng lầm bầm, giãy dụa
Ly Luân, "Vẫn giãy dụa ? ....Không muốn chết phải không ? Ta có thể cho ngươi một cơ hội."
"Cô, cô muốn cái gì, ta đều cho...."
Lúc này, Ly Luân dường như nổi lên hứng thú, "Nhìn ta."
Ánh mắt Ngô Ngô biến thành màu vàng, trước mắt đã biến thành bộ dạng của Ly Luân, "Ta muốn một đáp án."
Ngô Ngôn gật đầu không dám động đậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh
Ly Luân, "Ba câu hỏi, trả lời đúng thì sống. Trả lời sai thì chết. Câu hỏi không khí, đừng sợ."
"Được.... Được...."
"Câu thứ nhất, ngươi nghĩ làm người tốt hay làm yêu quái tốt hơn ?"
Ngô Ngôn lấy lòng trả lời, "Làm yêu, yêu quái tốt.... Làm yêu quái tốt...."
Ngay sau đấy, tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên, Ngô Ngôn nghieng đầu ngã trên mặt đất
Ly Luân nhẹ nhàng lắc đầu, "Trả lời sai rồi."
Ngô Ngôn ngừng thở ngã trên mặt đất, lúc này, một bóng người đi vào phòng, Chỉ Mai – Ly Luân ngẩng đầu nhìn sang, là quân sư thần bí
Quân sư thần bí không chút sợ hãi nhìn Chỉ Mai, liếc thi thể của Ngô Ngô trên mặt đất, không quan tâm, "Cô giết người của Sùng Võ Doanh ta mà cũng không nói với ta một tiếng sao ?" Chỉ Mai, "Khi ngươi động vào Triệu Viễn Chu cũng không nói với ta tiếng nào."
Hai người giằng co nhìn nhau, không ai nhường ai
Đột nhiên, quân sư thần bí nở nụ cười, "Hắn thực ra là người do Hướng vương phái đến giám sát Sùng Võ Doanh, ta chán ghét hắn vướng tay vướng chân từ lâu rồi, cô giúp ta giết hắn. Đa tạ nhé."
Chỉ Mai, "Biết thì tốt. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta."
"Ta nhất định sẽ giúp cô tìm được lệnh bài Bạch Trạch. Hơn nữa mấy người của Tập yêu ti nhất định sẽ càng cố gắng giúp Văn Tiêu tìm lệnh bài Bạch Trạch. Chúng ta ôm cây đợi thỏ là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...