Chương 2_Triệu Viễn Chu bị giam lại rồi

338 27 3
                                    

Thiên Đô

Tám năm sau

Năm Trinh Nguyên thứ 13

Thiên Đô nguy nga hùng vĩ, nóc nhà san sát kéo dài không dứt, từng tầng mái ngói bao phủ trong mưa dày

Ở một quán ăn ven đường, mưa to đột nhiên khiến khách ghé thắm ít ỏi không được mấy người

Chủ quán nhìn mưa to và bàn trống dưới cơn mưa, thở dài, "Lại mưa rồi, chẳng buôn bán được gì nữa."

Lều bằng vải dầu chỉ chứa được một cái bàn nữa, lúc này một nữ tử đội đấu lạp còn phủ một tấm lụa màu tối mờ, che đi phần lớn dung mạo của mình, ngồi ở cạnh bàn uống trà

Cách đó không xa, một thiếu nữ che ô đi tới, là Văn Tiêu, mắt hạnh ngậm nước, kiều mà không mị, y phục đơn giản, tóc đen búi cao, không đeo bất cứ trang sức rườm rà nào, chỉ cằm một cây trâm có hình bút kỳ quái trên đầu

Văn Tiêu thu ô đi vào lều vải dầu, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện nữ tử đội nón

Văn Tiêu, "Cho một bát mì chay, cảm ơn."

Một bát mì bốc hơi nóng được đặt tới trước mặt Văn Tiêu

Trên bàn đặt các lộ gia vị, Văn Tiêu cầm lên xem, nhìn mảnh giấy ghi chữ "đường" treo trên bình, nàng cầm lọ gia vị lại gần hỏi, "Làm phiền muội muội, ta không biết chữ. Xin hỏi trên này viết muối hay đường."

Ngoa thú nhấc lên tấm lụa che mặt, liếm môi, thần sắc chân thành, mỉm cười trả lời, "Muối."

Văn Tiêu mặt không đổi sắc, nhấc khóe môi, yên lặng cầm lại lọ gia vị, đỏ đường vào mì

Văn Tiêu, "Cảm ơn muội muội."

Ngoa thú cúi đầu khẽ cười

Văn Tiêu nhìn ngoa thú nói, "Muội muội xinh xắn đáng yêu, tại sao lại đội đấu lạp che mặt ?"

Ngoa thú nhìn trời mưa to, ôn nhu nói, "Nắng gắt, ta sợ phơi nắng đen da, bôi bao nhiêu bột ngọc trai cũng không hồi lại được."

Văn Tiêu khẽ cười nói, "Có lý. Vậy muội muội lấy một đôi đũa cho ta với."

Ngoa thú rút ra ba chiếc đũa từ trong ống trúc đưa cho Văn Tiêu

Văn Tiêu đột nhiên ra tay, trong vòng hai chiêu nhanh nhẹn chế trụ cổ tay ngoa thú, ngoa thú kinh hãi, đồng tử biến sắc


Trong đình viện của Tập yêu ti

Triệu Viễn Chu đứng ở giữa đình viện, xung quanh đặc biệt yên lặng, không có lấy một bóng người

Triệu Viễn Chu nhấc mắt lên, cẩn thận quan sát

Nóc nhà phía sau, binh lính cầm đao ẩn nấp, tay cầm cán đao ấn chặt vào rêu xanh

Phía sau cột, một cung thủ cầm mũi tên gắn lông chim, kéo căng cung tên

Tầng hai có mấy đôi giày màu đen nhẹ nhàng di chuyển

Khóe miệng y nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra ý cười

Triệu Viễn Chu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ba. Hai. Một ----"

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ