Chương 11

153 9 1
                                    

Ba người đi tới đảo giữa hồ, Trác Dực Thần đặt bao tải xuống bên chân, sương mù dày dần tản đi, lộ ra Nhiễm Di đứng chờ trước cửa phòng

Nhiễm Di nhìn kiếm Vân Quang phát sáng trong tay Trác Dực Thần, "Kiếm Vân Quang.... Không ngờ mười mấy năm sau, ta còn có thể nhìn thấy nó lần nữa...."

Trác Dực Thần giật mình, "Mười mấy năm ? ....Người quen ca ca ta ?"

Trên mặt Nhiễm Di lộ ra biểu cảm hồi tưởng, "Mười mấy năm trước, ta từng đến nhân gian, khi đó ta gặp một nam tử cầm kiếm Vân Quang, y đã cứu ta, thì ra y là ca ca ngươi.... Nhưng kiếm Vân Quang y cầm khi đó không lợi hại bằng cái trong tay ngươi."

Đôi mắt Trác Dực Thần đỏ lên

Nhiễm Di nói tiếp, "Khi đó y nói với ta, y có một đệ đệ rất yêu thương, đêm nào cũng bị ác mộng quấn lấy, hỏi ta có cách nào không."

Trác Dực Thần không nói gì


Trong phòng ngủ của Trác Dực Thần ở Tập yêu ti, tiểu Trác Dực Thần nói với ca ca của hắn, "Ca ca, đệ không dám ngủ, hễ ngủ là đệ lại mơ thấy mình biến thành yêu quái.... Mọi người đều không chơi với đệ nữa.... Còn mơ thấy các huynh bị yêu quái giết chết.... Chỉ còn lại một mình ta...."

Trác Dực Hiên an ủi, "Không sao, giấc mơ đều là trái ngược thôi. Có ca ca ở đây, đừng sợ."


Nhiễm Di, "Ta cho y một miếng vảy ca của ta, bảo y mang về nghiền thành bột uống với nước. Như vậy, đệ đệ y cũng không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa, không bao giờ sợ hãi nữa."

Văn Tiêu đột nhiên hiểu, "Hóa ra là vậy, vậy nên nguyên nhân bao nhiêu năm qua tiểu Trác không nằm mơ là đây...."

Trác Dực Thần đỏ bừng mắt, hơi thở trở nên dồn dập

"Ngươi có một người ca ca tốt, chỉ tiếc là...." Nhiễm Di nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu, "....Bị ta giết rồi."

Kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần lại để lên cổ Triệu Viễn Chu, "Ca ca ta không cho ta nằm mơ, nhưng Triệu Viễn Chu.... Ngươi đã giết bọn họ, khiến ta sống trong ác mộng bao nhiêu năm qua."

Triệu Viễn Chu, "Chờ có ngày ngươi giết ta rồi thì có thể tỉnh khỏi ác mộng."

Tay Trác Dực Thần cầm kiếm càng mạng, cổ Triệu Viễn Chu đã rướm máu

Triệu Viễn Chu, "Nhưng ngươi biết không phải hôm nay, cũng không phải bây giờ."

Trác Dực Thần, "Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao lại giúp Nhiễm Di ?"

Triệu Viễn Chu còn chưa mở miệng, Nhiễm Di lại bật cười, "Thật thú vị.... Con người các ngươi giúp đỡ lẫn nhau thì được gọi là phẩm chất tốt. Mà yêu quái bọn ta giúp nhau lại cần một lý do. Các ngươi liên tục làm hại yêu quái, lại luôn nghĩ ra những cớ nghe thật chính đáng, Triệu Viễn Chu, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, người và yêu quái không thể sống hòa thuận được đâu."

Trác Dực Thần, "A ? Vậy tại sao ngươi lại khăng khăng ở bên Tề tiểu thư ?"

Nhiễm Di sửng sốt, "Ngươi...."

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ