Chương 17.1

27 0 0
                                    

Sơn trang Linh Tê

Một ngọn núi giả trong sân, bên cạnh trồng một gốc bạch thụ, nhưng đã khô héo, tất cả cây cối xung quanh đều treo lá khô, cảnh tượng rất đìu hiu

Thanh Canh chậm rãi đi, dung mạo tuyệt đẹp, điểm đặc biệt duy nhất là nàng có đôi mắt vàng khác với người phàm, trên đầu đính các mảnh nhỏ màu xanh, thái dương còn có một trang sức hình lông chim màu xanh

Thanh Canh nhìn chuông gió treo trên mái hiên, trong tay cầm một hạt châu màu đỏ

Văn Tiêu, "Chấp nhất một ý niệm, sẽ khổ vì một ý niệm. Đời người trăm ngả nghìn vòng, chẳng qua chỉ là một hồi chấp mê, một câu nhân quả."

Cửa sơn trang gài một cái khóa lớn, trên khóa có hoa văn của Bạch Trạch


Trong đình viện của Tập yêu ti, núi giả đá lởm chởm, Văn Tiêu ngồi xếp bằng, đang viết lên sổ

Trác Dực Thần bê khay nước trà tới, rót trà cho nàng, "Người đang viết gì vậy ?"

Văn Tiêu dừng bút, hơi buồn bã nói, "Chấp niệm của Thừa Hoàng là muốn thần nữ tiếp tục sống, ý niệm quá sâu, giữ lửa nhưng ngược gió mà đi, không lượng sức mình, cuối cùng làm tổn thương chính mình. Hai chữ chấp niệm không chỉ trói buộc người phàm, mà còn giam cầm cả thần tiên...."

Anh Lỗi và Bạch Cửu ầm ĩ đi tới

Bạch Cửu, "Sắp được đi núi Côn Luân khởi động Bạch Trạch lệnh rồi ! Ta thật mong chờ, ta nhét nhiều đồ vào rương của ta lắm ! Nặng lắm đấy !"

Anh Lỗi, "Ta mang giúp ngươi, khí lực của ta rất lớn."

Bạch Cửu ghét bỏ hừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh Trác Dực Thần, lẩm bẩm, "Thực sự rất nặng...."

Trác Dực Thần không nhịn được cười, "Mệt rồi đưa ta, ta mang cho đệ."

Anh Lỗi lầm bầm, "Khí lực của ta thực sự rất lớn...."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, "Chỗ kia có một luồng oán khí lớn hơn đang đến."

Vừa nói xong, xa xa truyền tới vài tiếng hắt xì liên tục

Triệu Viễn Chu đi tới, "Chào buổi sáng, các bạn."

Văn Tiêu, "Người đã đủ cả rồi, Anh Lỗi, cho mượn lư hương của ngươi dùng đi."

"Núi Côn Luân thôi, không thành vấn đề, địa bàn của ta mà." Anh Lỗi nói xong, lấy lư hương ra


Ánh sáng xoay vòng, sáu người xuất hiện trong ánh sáng, mọi người nhìn xung quanh, sắc mặt có chút vi diệu

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, "Đây là núi Côn Luân à ?"

Anh Lỗi gãi đầu, "Xin lỗi nhé.... Ta vừa nghĩ đến núi Côn Luân, bỗng nhớ tới Bùi đại nhân nói thủy trấn Tư Nam dưới chân núi Côn Luân có lễ hội đèn hoa rất náo nhiệt, nên nghĩ nhầm mất...."

Bùi Tư Tịnh, "Thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, khi ta tra án từng đến đây, đúng lúc gặp lễ hội đèn hoa nên tiện miệng nhắc với tiểu Cửu...."

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ