Ánh sáng mạnh biến mất, ánh mắt Bùi Tư Tịnh dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình đứng trên đường trống không, không có lấy một người
Bên cạnh, một sạp hàng bày rất nhiều con rối gỗ. Bùi Tư Tịnh đi tới, cầm lấy một con rối, bọn họ đều cực kỳ giống với con rối Bùi Tư Hằng trước đây
Một mỹ nam tử ngũ quan anh tuấn, phong thái tao nhã xuất hiện từ phía sau sạp hàng, "Cô nương mua con rối không ?"
Bùi Tư Tịnh, "Những con rối này đều là ngươi làm sao ?"
Thừa Hoàng lắc đầu, "Không phải."
Bùi Tư Tịnh, "Vậy thợ thủ công là ai ?"
Thừa Hoàng cười, "Là ta."
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng ngươi vừa nói không phải."
Thừa Hoàng, "Ta nói không phải, ý là bọn họ không phải con rối."
Bùi Tư Tịnh cảnh giác
Thừa Hoàng tiếp tục nói, "Bọn họ giống con rối, sẽ không đau, không chết, thân thể hỏng thì có thể sửa lại. Nhưng bọn họ lại giống con người, có ký ức, biết vui vẻ, biết đau buồn. Thế nên họ vừa là con rối, vừa không phải con rối."
Bùi Tư Tịnh, "Ta biết ngươi là ai."
"Ồ ?"
Bùi Tư Tịnh cảnh giác, "Ngươi là Thừa Hoàng."
Thừa Hoàng bật cười
Bùi Tư Tịnh, "Sao lại biến A Hằng thành yêu quái ?"
Thừa Hoàng, "Không phải ta, là chính hắn, ta chỉ nghe thấy tiếng lòng của hắn rồi thực hiện giúp hắn mà thôi."
Bùi Tư Tịnh lẩm bẩm, "Tiếng lòng...."
Thừa Hoàng, "Hẳn là cô chưa từng nghe thấy nhỉ ?"
Bên tai dường như còn quanh quẩn tiếng lòng của Bùi Tư Hằng, "Đó là vì tỷ quá xuất chúng, tỷ ở trên cao, thế nên chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của ta...."
Thừa Hoàng mỉm cười, "Mỗi khi ta tới một nơi đều sẽ lắng nghe tiếng lòng của mọi người, sau đó chọn ra một người chấp niệm mạnh nhất, thực hiện giúp hắn. Chấp niệm của đệ đệ cô hơn xa mọi người. Cô có muốn biết là gì không ?"
Mắt Bùi Tư Tịnh đỏ lên, cúi đầu trả lời, "Ta biết.... Đệ ấy muốn trở nên mạnh mẽ, đệ ấy muốn vượt qua ta, muốn thay thế ta, muốn lấy lại những thứ vốn nên thuộc về đệ ấy từ tay ta."
Thừa Hoàng chậm rãi cầm một con rối từ trên sạp hàng, cẩn thận vuốt ve
Y thở dài, giống như đang tự lẩm bẩm, "Đáng tiếc, người trần mắt thịt, nhìn thấy rõ non sông rộng lớn, nhưng lại không thấy rõ người bên cạnh mình. Dù là thân mật khăng khít, sớm chiều chung đụng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ điều đối phương mong muốn."
Thừa Hoàng đưa con rối cho Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh cầm lấy, từ y phục của con rối có thể nhìn ra là Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Tịnh, "Đây là y phục của đệ đệ ta...."
Con rối Bùi Tư Hằng đột nhiên phát ra tiếng của Bùi Tư Hằng, "Mong bệnh của ta biến mất, trở nên mạnh mẽ...."
Bùi Tư Tịnh nhìn con rối Bùi Tư Hằng trong tay, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng lòng truyền tới từ phía trước, nàng xuyên qua con rối, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một Bùi Tư Tịnh đang luyện tập vất vả trên võ trường
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...