Trong cõi mộng của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần bật dậy, phát hiện mình chìm trong ao của Tập yêu ti, hắn xoay người, nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ
Trác Dực Thần nhìn thấy mình lúc nhỏ đang luyện kiếm, mồ hôi như mưa
Trác Dực Hiên ở bên cạnh hỏi hắn, "Tiểu Thần, hôm nay là Tết Thượng tị, sao đệ vẫn còn luyện kiếm, không ra ngoài chơi với bạn."
Trác Dực Thần dừng động tác lại, cười với ca ca, trong nụ cười có chút cô đơn, "Đệ muốn luyện kiếm thuật thật tốt, sau này có thể giúp cha và ca ca. Hơn nữa, Tết thượng ti cũng chẳng có gì vui...."
Trác Dực Hiên lại nhìn thấu Trác Dực Thần, ôn nhu cười, "Ta còn nhớ hồi đệ bảy tuổi, khóc nhè kể khổ với ta, nói là người khác đều không muốn chơi với đệ, vì cha và ca ca đệ đều là kẻ dị hợm bắt yêu quái, suốt ngày tiếp xúc với yêu quái rồi sẽ có ngày biến thành yêu quái.... Bọn họ sợ chung đụng với đệ lâu cũng sẽ biến thành yêu quái."
Trác Dực Thần hơi đỏ mặt, "Chuyện hồi nhỏ đệ ăn nói linh tinh, huynh vẫn còn nhớ à."
Trác Dực Hiên, "Nhưng bao nhiêu năm qua, đúng là đệ chẳng kết bạn gì cả, luôn ở một mình."
Ánh mắt Trác Dực Thần cô đơn, "Ca ca, có phải đệ sống như một kẻ dị hợm không ?"
Trác Dực Hiên, "Cái gọi là dị hợm chỉ là người hẹp hòi, dùng lý do chèn ép, công kích người khác. Bọn họ lấy cớ này để thể hiện là mình đúng, để che giấu sự tự ti trong lòng. Chúng ta sinh ra đã gánh vác trách nhiệm khác mọi người, chắc chắn chúng ta phải gánh chịu đau khổ mà người thường không gặp. Theo đuổi sự xuất sắc, từ chối sự vô nghĩa và tránh xa sự tầm thường. Đệ không giống người khác, cũng là nguyên nhân đệ nổi bật. Đừng sợ khác biệt người khác, là chính bản thân đệ."
Trác Dực Thần, "Ca, huynh cũng trải qua như vậy sao ? Huynh có cô đơn không ?"
Trác Dực Hiên không trả lời, chỉ nói ngược lại, "Con người lúc còn sống luôn sẽ gặp được một người bị coi là dị hợm, đệ cần tự phán đoán.... Đệ có thể bị che mắt, nhưng con tim sẽ nói cho đệ đáp án, đệ nhất định sẽ gặp được một nhóm đồng đội cùng chung chí hướng, đến lúc đó đệ sẽ không còn cô đơn nữa.... Nhớ rằng, một cánh khó bay, đôi cánh chao liệng."
Trác Dực Thần nhìn huynh trưởng, gật đầu thật mạnh
Trác Dực Hiên cười với Trác Dực Thần, đột nhiên sắc mặt thay đổi, khóe miệng chảy xuống máu tươi, ca ca cúi đầu nhìn một cây đao đâm xuyên ngực mình....
Trác Dực Hiên ngã xuống, phía sau y là Triệu Viễn Chu hai mắt đỏ bừng ở trong trạng thái cuồng bạo
Trác Dực Thần thấy huynh trưởng ngã xuống, rơi nước mắt, phẫn hận muốn chết
Trác Dực Thần gào thét rút kiếm Vân Quang xông tới Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu sốt ruột gọi Trác Dực Thần, "Tiểu Trác !!"
Triệu Viễn Chu cuồng bạo bóp cổ Trác Dực Thần còn nhỏ, ấn hắn vào trong ao
"Tiểu Trác !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...