CHƯƠNG 13

645 36 7
                                    


Có được số điện thoại người ta rồi, nhưng giờ phút này lingling lại phải đau đầu suy nghĩ xem có nên gọi điện hay không? Nhưng điện em ấy rồi thì nói gì bây giờ? phải lấy tư cách gì gọi điện quan tâm? Ủa nhưng mình là chủ em ấy là nhân viên, nhân viên bệnh thì chủ vẫn hỏi thăm vẫn được mà?...

Lingling đi tới đi lui trong phòng tự suy nghĩ rồi tự trả lời.

-Điện hay không điện.. Sao mà phiền phức quá vậy nè- Lingling bực dọc bỏ điện sang một bên, chị bước tới tủ quần áo, lựa cho mình một bộ đồ rồi đi tắm. 

Trong phòng tắm

-Ủa mà không điện cũng đâu có sao, ngày mai em ấy cũng đi làm mà.. Đúng đúng.- Lingling Ngâm mình trong nước suy nghĩ về Orm.. 

-Orm.. rốt cuộc em là ai, sao chỉ cần nghĩ về em đầu tôi lại đau như vậy.. - Lingling nhìn về bộ đồ của Orm được chị treo trên tường, tuy không biết nó là của ai nhưng chị vẫn chưa vứt nó bỏ.

Nhìn mọi thứ trong phòng tắm của mình, trong đầu chị bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của ai đó đã từng ở đây, bộ đồ này có vẻ là của người đó. Nhưng lingling không thể nhìn rõ mặt.

-đau đầu quá điii..  Đúng rồi, hỏi Namtan cậu ta chắc chắn biết- Lingling lập tức đứng dậy rời khỏi bồn tắm, cô bước vào phòng ngủ tìm điện thoại điện Namtan.

...

-Alo, mình nghe này lingling- Namtan ngáy ngủ, cô nhìn điện thoại mình, sau khi đi làm về cô đã ngủ từ lúc 17h30 chiều tới 19h25 tối

-Cậu biết gì về Orm, kể cho mình nghe được không?- Lingling

-Hả?..  sao tự nhiên lại hỏi, lúc trước mình nhắc thì cậu không chịu nghe mà- Namtan hơi hoang mang, bạn mình bị gì nữa vậy trời.

-Bây giờ mình muốn nghe tất cả, cậu biết gì thì kể cho mình nghe được không?- Lingling trước đây không muốn nghe là vì khi Namtan nhắc tới Orm chị sẽ rất đau đầu. Nhưng bây giờ chị thật sự tò mò muốn biết về người kia.

Namtan sau đó kể lại mọi chuyện cho lingling tất cả những chuyện mà lingling từng chia sẻ cho chị.

...

-Thật sao?- Lingling hơi bất ngờ, không ngờ mình với cô gái đó từng xém tí nữa là..

-Đùa cậu làm gì, cậu chính miệng kể cho mình nghe đó- Namtan

-Vậy tại sao mình lại quên em ấy chứ???- Theo như Namtan kể thì chắc chắn đồ trong nhà mình là của Orm rồi, mình thật sự từng rung động với em ấy sao?

-Chuyện này cậu phải hỏi Orm rồi- Namtan

-Cảm ơn cậu..-Lingling tắt máy, khi nghĩ về Orm trong lòng lingling quả thật có một cảm giác rất kì lạ không nói nên lời. Lingling đi khắp căn nhà chị nhìn mọi thứ, thật sự là căn nhà này từng chứa thêm một người nữa sao?

Khi sắp nhớ ra đó thì đầu cô lại rất đau, cảm giác như sắp nổ tung ra.

---------------

Lingling sao đó cũng thường xuyên tới quán vào giờ làm ở Orm hơn, đôi mắt lâu lâu tự để ý tới người ta, thấy em hình như bị thương nhưng không dám lại bắt chuyện.

[LingOrm] Thương em một đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ