CHƯƠNG 7

616 36 5
                                    

Tại xe ở lingling

-Kể nghe coi lingling, cậu với con bé đó là sao, sau ẻm lại ở nhà cậu, còn mặc đồ của cậu nữa, tôi chưa thấy cậu cho ai đụng vào đồ của mình lun đó- Namtan đang lái xe

lingling sau đó kể tất cả lại cho cô nghe, kể cả việc chị phát hiện em là người hôm đó ngủ cùng chị.

-Wow như phim vậy nè, tính ra cũng có duyên thật đó.-Namtan 

-Duyên gì chứ.. chết rồi, mình quên vào giải thích với bác gái cho em ấy- Lingling đột nhiên nhớ ra

 /không biết em ấy có bị la không nữa, mà chắc cũng sẽ không tới nổi nào đâu nhỉ, chắc là vậy./ Lingling tự an ủi 

-chắc sẽ không sao đâu, chỉ là qua đêm một hôm thôi mà- Namtan nói

-Uhm, mong vậy- lingling

-------------

3 ngày sau, lingling hôm nay qua xem tình hình của quán , chị ngồi ở quầy thu ngân nhìn xung quanh, đảo mắt tới lui thì nhìn thấy em, em mặc áo đồng phục của quán bên trong mặc thêm lớp áo tay dài che đi cánh tay

/Ủa bị lạnh hay sao mặc đồ kì vậy, đồng phục của quán đâu có thêm áo tay dài đâu ta/ Lingling nhíu mài thắc mắc nhưng rồi cũng không để ý tới, chị tiếp tục kiểm tra lương tháng cho nhân viên

21h25 tại quán ăn

Hôm nay là ngày phát lương, nên lingling cho mọi người kết ca sớm hơn bình thường, mọi người đang đứng xếp hàng chờ lingling gọi vào phát lương.

-Orm vào đi- View bước ra kêu, em là người cuối cùng bước vào

-Tiền của em đây, kiểm tra lại nhé, có thắc mắt cứ nói chị-Lingling nhìn em

-Dạ, Em cảm ơn ạ- Orm nhận tiền bằng hai tay, em rút trong đó ra 1 triệu rồi đưa chị.

-trả.. trả chị tiền khám bệnh hôm nè, cảm ơn gì đã chăm sóc em..- Em rụt rè đưa tiền về phía chị, không muốn để ai thấy được vết thương của mình, cánh tay bị thương do ăn một trận đòn đang đau nhứt không thôi, bàn tay cứ thế cầm tiền hướng về phía Lingling nhưng chị không nhận chỉ hướng mắt nhìn em, chị nhìn bàn tay em càng lúc càng rung hơn.

-Bị sao vậy, sao lại rung? Em chưa khỏi bệnh hả?- Lingling

-Không, em khỏi rồi.. chị nhận lấy tiền đi- Orm cầm tay chị lên, đặt tiền vào rồi xoay người muốn rời đi.

-đang nói chuyện em muốn đi đâu, tiền này em cầm lấy đi, tôi không cần- Lingling nhanh tay nắm lấy cánh tay em, lực tuy không mạnh nhưng nó chạm đúng vào vết thương đang bầm tím khiến em phát đau. Orm bị kéo bất ngờ nên có phần hơi hoảng sợ theo phản xạ có điều kiện em dùng một tay chắn trước mặt.

-Aaa.. Đau.. chị Bỏ tay ra đi- Orm theo vì đau mún gỡ tay lingling ra

-tôi xin lỗi.. Tôi đâu có dùng sức đâu-Lingling lúc này nghi ngờ em bị thương, chị nắm lấy lòng bàn tay em kéo thẳng chiếc áo tay dài lên xem

Lingling đứng hình khi nhìn thấy vô số vết thương chen chút nhau nằm trên da thịt của người con gái này, mới hai ngày trước vẫn còn là làn da trắng mềm mại giờ đây chỉ có những vết thương bầm tím, có chỗ vẫn còn đang ứa máu.

[LingOrm] Thương em một đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ