Chapter 42

53 10 0
                                    

"Em bị điên hay sao mà lại đưa cho hắn nhiều tiền như vậy ?", Thùy Trang đứng trước mặt Lan Ngọc, giọng nói nàng không hề vui chút nào.

Lan Ngọc mỉm cười, vẫn là cái điệu cười như thể mọi thứ chẳng có gì là to tát cả:

"Thì em đã nói rồi còn gì, em đã nói là chỉ muốn mua đất thôi mà"

"Em biết khu đất này già bao nhiêu không mà còn trả gấp đôi ? Sau đó em còn nói trong thẻ có nhiều hơn những gì hắn muốn, rốt cuộc em giàu đến độ nào mà có thể tiêu tiền linh tinh như vậy ?", Thùy Trang nhíu mày hỏi.

Lan Ngọc cúi người kề sát khuôn mặt của mình cạnh gương mặt của Thùy Trang, cô nhỏ nhẹ nói:

"Bởi vì em không có người quản nên mới tiêu tiền linh tinh như vậy đấy, chị có phiền về quản tiền giúp em không ?"

Cô nói xong lại mỉm cười nhìn Thùy Trang.

Cả đám nhân viên nãy giờ đứng xem phim thì nghe đến đây liền đồng thanh ồ lên một tiếng.

Thùy Trang nhìn mấy đứa nhỏ trong quán đang reo hò cổ vũ mình mà hai má ửng đỏ ngượng ngùng, hơn nữa khuôn mặt Lan Ngọc lúc này còn đang ở rất gần nàng.

Mùi hương nước hoa của Lan Ngọc rất nhẹ nhàng, không quá nồng đậm khiến người bên cạnh khi ngửi thấy sẽ có cảm giác rất dễ chịu. Không chỉ mùi hương nước hoa của Lan Ngọc làm Thùy Trang say mê mà nàng còn say mê đến cả đường nét khuôn mặt của em ấy, bây giờ Lan Ngọc đã biết cách trang điểm, để tóc dài, không còn đeo kính nữa, dáng người thì cao ráo, trang phục đều là hàng hiệu của các nhãn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới. Thùy Trang vẫn không thể tưởng tượng được cô sinh viên bé nhỏ rụt rè ngày nào bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Thùy Trang cứng họng không thể trả lời câu hỏi ấy, nàng đành quay ra quầy bán hàng nói đám nhân viên mau dọn dẹp lại quán trước khi mở cửa, Lan Ngọc không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng nhìn bộ dạng của Thùy Trang cũng đủ để cô cảm thấy thật thỏa mãn.

"Chị ấy vẫn dễ thương như ngày nào"

Như vậy, Thùy Trang dọn dẹp cùng những người nhân viên, còn Lan Ngọc thì ngồi ở góc bàn quen thuộc làm việc, thi thoảng cô sẽ ngước mắt lên nhìn Thùy Trang, nhưng cũng chẳng phải thỉnh thoảng nữa mà Lan Ngọc mãi mê nhìn đến độ quên mất cả công việc của mình.

Nhìn dáng vẻ bận bịu của Thùy Trang, nhìn khuôn mặt tươi cười của chị ấy đối với khách hàng, Lan Ngọc nhận ra chị ấy đã cố gắng dành bảy năm để quên đi gương mặt này nhưng vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhớ trong lòng.

Thùy Trang cũng chẳng kém cạnh, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Lan Ngọc, nhưng khi thấy em ấy đang nhìn mình thì lại giả vờ quay đi, nàng không tha thứ cho việc người kia bỏ mình đi lâu như vậy nhưng nàng khôn thể tự lừa dối bản thân việc mình vẫn còn yêu, còn quan tâm em ấy rất nhiều, dù sao nàng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Lan Ngọc nên bây giờ trái tim một lần nữa ấm áp trở lại.

Vài ngày như vậy, nhân viên của quán đều đã quen với việc Lan Ngọc ngày nào cũng đến đây tán tỉnh bà chủ quán, bọn họ thậm chí còn đẩy thuyền rất nhiệt tình nữa.

Thần Tượng Là Bạn GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ