Chapter 35

69 16 0
                                    

Lan Ngọc về nhà với những suy nghĩ tiêu cực đang liên tục ăn mòn cơ thể, cô lấy rượu ở trong tủ rượu của bố mình một hơi uống sạch một chai rồi lại khui tiếp một chai khác.

Cho đến khi em gái nghe thấy tiếng động ở nhà bếp mới chống nạng đi xuống.

Khi đến nơi, cô phát hiện chị gái mình đang ngồi bệt trên sàn, chai rượu bên cạnh vừa uống sạch. Cô hốt hoảng lao đến giật lấy chai rượu khác trên tay chị mình, khuôn mặt cô sợ hãi vì chưa bao giờ nhìn thấy chị gái mình như vậy.

"Này ! Trả lại cho chị", Lan Ngọc nhăn nhó nhìn em gái.

"Chị bị điên hả ? Sao lại uống nhiều như vậy ? Bố mà biết nhật định sẽ rất tức giận cho coi"

Cô em gái nhất quyết ôm khư khư chai rượu không chịu trả lại.

"Chỉ hôm nay thôi, để chị uống được không ? Chị muốn quên đi mọi thứ"

Lan Ngọc trưng ra vẻ mặt thống khổ cầu xin em gái.

Nhìn thấy sự suy sụp của chị gái, cô em gái cũng không hiểu chuyện gì đã khiến chị mình thành ra như vậy, nhưng chị ấy đã uống hết hai chai rồi, nếu còn uống nữa nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô bé rất vất vả mới có thể ngồi xuống được, cố gắng cố định chiếc chân đau thật nhẹ nhàng sau đó ngồi bên cạnh Lan Ngọc, xoa xoa má của chị gái, nói.

"Chị đừng làm em sợ, em không trả lại đâu, chị uống như vậy là đủ rồi !"

Nhìn thấy hành động này của em mình rất giống với hành động mà Thùy Trang hay làm, chị ấy hay xoa xoa má cô như vậy, thỉnh thoảng còn khen ngợi khuôn mặt của Lan Ngọc rất đẹp, sau đó còn chủ động hôn khắp nơi trên khuôn mặt cô rồi nói rằng người con gái xinh đẹp này chính là của chị ấy.

Lại một lần nữa nhớ đến Thùy Trang, Lan Ngọc cả người vì rượu mà đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ ôm lấy em gái mà khóc lớn, khóc như một đứa trẻ. Đây chính là dáng vẻ mà cô bé chưa bao giờ nhìn thấy ở chị mình. Người chị mà cô bé rất ngưỡng mộ không ngờ lại có những giây phút nhìn đáng thương đến như như vậy, cô bé cũng ôm lấy Lan Ngọc để cho chị mình có một chỗ tựa để giải tỏa hết mọi buồn phiền.

..................

Buổi tối, Thùy Trang trở về nhà, trên tay nàng vẫn còn cầm theo bó hoa của John tặng cho, nàng chắc chắn Lan Ngọc sẽ hỏi về nó, nhưng nàng sẽ giải thích hẳn hoi cho em ấy hiểu để tránh hiểu nhầm. Thùy Trang lại không nghĩ rằng Lan Ngọc hiện không có ở nhà, gọi điện thì không bắt máy. Bây giờ đã hơn mười giờ, Thùy Trang nghĩ có lẽ giờ này Lan Ngọc đã đi chơi với bạn nhưng sau cả trăm lần cố gắng gọi điện và nhắn tin, Thùy Trang mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

"Alo Dũng, Ngọc có ở gaming house không em ?", Thùy Trang hết cách chỉ đành gọi cho Dũng.

"Chị không biết gì hả ? Ngọc nó đã thu dọn đồ ở gaming house rồi, nó chưa nói điều gì với chị sao ?", Dũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra Thùy Trang vẫn chưa hề biết gì cả.

"Sao lại thu dọn đồ đạc ? Em nói gì cơ ? Chị không hiểu"

Bây giờ dường như có một cảm giác bất an bùng phát trong tâm trí của Thùy Trang.

Thần Tượng Là Bạn GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ