Sự kiện kết thúc lúc 14 giờ 30 phút, Quang Hùng lại tiếp tục đến nơi diễn ra buổi phỏng vấn. Thời gian diễn ra buổi phỏng vấn là 16 giờ, anh có hơn một tiếng để make up lại và thay đồ. Thành An ngồi trên xe, cầm máy ảnh xem lại những bức ảnh mà mình chụp được, cậu hài lòng với những bức ảnh đấy.
Sau 15 phút thì xe dừng lại, đã đến nơi, cả 2 xuống xe rồi bước vào. Thành An đưa mắt sang nhìn Quang Hùng, có lẽ anh đã mệt rồi, cậu lấy bình nước từ trong túi đưa cho Quang Hùng.
"nè, uống đi."
"giờ mới để ý đến tôi hả, nãy giờ mãi mê với mấy tấm hình mà."
"xin lỗi."
Thành An không nói nữa, Quang Hùng cũng bất ngờ với điều đó, bình thường người này sẽ cãi lại cơ mà, sao tự nhiên lại xin lỗi như vậy.
"tôi đùa thôi, đừng bận tâm."
"tôi là trợ lí mà, đó là việc của tôi mà tôi còn không để ý."
"không sao đâu."
Thành An không cãi lại Quang Hùng vì cậu biết anh đang mệt, và biết anh ta cũng đang trêu mình nên chẳng muốn đôi co.
Vô đến phòng chờ, ekip riêng của Quang Hùng nhào đến chỉnh trang lớp make up và đầu tóc cho anh. Sau đó anh đi thay bộ đồ mới để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Từ phòng thay đồ đi ra, anh đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hình ảnh người kia đang gật gù trên chiếc ghế sofa có trong phòng, trên bàn là một hộp bánh gì đó. Quang Hùng bước đến gần, anh cũng biết là con người này bình thường chỉ hoạt động về đêm, nay lại phải đi theo anh cả ngày, chắc chắn rất mệt. Anh im lặng ngồi xuống cạnh người kia, nhìn điện thoại, còn 30 phút nữa mới bắt đầu phỏng vấn. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt đầu người kia lên vai mình để Thành An không bị ngã.
'con người này cũng dễ thương.'- Đột nhiên trong đầu anh có một tiếng nói như vậy, anh tự giật mình với suy nghĩ đó của chính mình. Anh đưa mắt nhìn sang con người đã ngủ say kia rồi tự gật gù với tiếng nói ấy.
Thành An đang trong giấc ngủ say, cảm thấy hơi mỏi cổ nên thức giấc, đang mơ hồ thì ngửi được mùi thơm dễ chịu xung quanh mình. Mở mắt nhìn xung quanh thì thấy căn phòng xa lạ, không giống phòng mình, rồi chợt nhớ ra mình đang đi theo Quang Hùng để làm việc. Cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, hơi choáng đầu, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy Quang Hùng đang nhìn mình, con choáng hơn lúc nãy.
"ngủ ngon ha, trợ lí an."
Thành An đỏ mặt ngại ngùng, cậu không ngờ là mình ngủ quên, lại càng không ngờ là mình ngủ quên trên vai Quang Hùng.
"xin lỗi, tôi không quen giờ giấc nên lỡ ngủ, anh có mỏi vai lắm không?"
"không sao, cũng không lâu lắm."
"à, phỏng vấn. còn bao lâu nữa bắt đầu?"
Thành An đưa điện thoại lên, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu phỏng vấn. Cậu cuống cuồng đưa hộp bánh trên bàn cho Quang Hùng, nhắc anh phải nhanh lên.
"ăn đi, lẹ lên, sắp bắt đầu rồi."
"cái này là mua cho tôi hả?"
"chứ mua cho ai trời, ăn lẹ đi, lót bụng xíu."