Chương 4

32 6 5
                                    

5 giờ sáng.

Cơn sốt của Thành An đã hạ xuống nhiều, Quang Hùng cũng đã mệt mỏi suốt một đêm. Đứng dậy, đi tới bếp lục tủ lạnh, không có một cái gì hết. Quang Hùng cũng bất lực chỉ có thể nấu một chút cháo trắng rồi nêm nếm lại cho vừa. Sau khi nấu xong thì múc ra tô cho nguội bớt. Xong xuôi rồi thì tới giường gọi người kia dậy.

" thành an, dậy ăn chút cháo đi, nghe tôi nói gì không?"

Thành An hơi cau đôi mày rồi mở mắt, hiện tại cậu thấy chóng mặt vô cùng, cảm giác như đang lơ lửng. Nhìn trần nhà một lúc rồi đưa mắt xung quanh, bỗng cậu giật mình bật dậy.

" anh...sao anh ở đây? anh định trả thù gì nữa hả?"

Quang Hùng cũng ngỡ ngàng trước cảnh này, bật cười nhẹ.

" có người ban đêm cầu xin tôi tới đây gấp, cảm thấy có người cần sự giúp đỡ thì tôi giúp thôi."

Thành An đang trong cơn khó hiểu thì tô cháo được đưa đến trước mặt. Cậu đưa tay định nhận lấy tô cháo nhưng cơ thể dường như mệt lả, không còn sức.

" anh cứ để cháo ở trên bàn đi, tôi sẽ ăn sau."

Quang Hùng hiểu được cảm giác sau khi vừa trải qua trận sốt cao là như thế nào nên anh cũng hiểu Thành An hiện tại đến cả tay còn không nhấc lên nổi. Múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa tới miệng Thành An. Ban đầu cậu có hơi tránh né nhưng một lúc sau cũng đành nhận lấy từng muỗng. Biết rằng cậu cũng tò mò chuyện tối qua nên anh vừa kiên nhẫn đút cháo vừa kể cho cậu nghe.

" cảm ơn anh rất nhiều."

" tôi đang xin lỗi cậu đây, xin lỗi vì hôm qua đã đụng trúng cậu rồi còn hiểu lầm cậu nữa."

" nhưng sao anh biết số điện thoại và nhà tôi ở đâu."

" cậu không nhớ hôm đầu tiên tôi đã điều tra cậu à? mới 3 ngày thôi thành an ơi."

Thành An cảm thấy hơi rùng mình, cậu bắt đầu sợ con người này rồi, hắn ta đã điều tra cậu đến mức nào rồi.

" yên tâm đi, tôi không tìm hiểu về đời tư cá nhân đâu."

" anh quá đáng sợ rồi."

Quang Hùng vẫn đút cháo cho Thành An, đến khi hết cháo thì lại đưa thuốc cho uống. Dọn dẹp một chút rồi lại đo nhiệt độ một lần nữa, thấy nhiệt độ đã ổn định trở lại thì mới chuẩn bị ra về, không quên dặn dò.

" cháo tôi nấu vẫn còn trong bếp, đói thì lấy ra ăn. mặc dù đã hạ sốt nhưng hôm nay cậu vẫn cần nghỉ ngơi. thuốc thì tôi để trên bàn, ăn xong nhớ uống. tủ lạnh cậu không có gì trong đó hết, cậu nên nhờ người mua đồ giúp đi. chắc hôm nay cậu không có lịch đi săn đâu ha, cậu paparazzi?"

Thành An cau mày, anh ta nói quá nhiều, bình thường trên mấy cái chương trình cậu thấy anh ta nói ít lắm mà, sao hôm nay nói nhiều dữ vậy.

" tôi có lịch thì sao?"

" tôi e là hôm nay cậu không thể đi đâu, cơn sốt sẽ phát lại bất cứ lúc nào."

" tôi cũng không có tiền để nằm ở nhà dưỡng bệnh đâu."

Quang Hùng giật mình trước câu nói ấy, cũng phải thôi, hôm trước không săn được ảnh của anh đồng nghĩa với việc không có lương.

" tùy cậu, tôi không quan tâm, tôi chỉ đến vì thấy có lỗi thôi."

Quang Hùng bịt kín người rồi bước ra khỏi nơi cậu ở, leo lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Cũng may hôm nay anh không có lịch trình nên cũng có thể nghỉ ngơi bù.

Thành An thở dài, đầu vẫn còn hơi đau, cậu không thể ngờ rằng Quang Hùng lại là một người chu đáo như vậy. Cậu chợt nhớ đến những giấc mơ hôm qua, đã lâu rồi nó không xuất hiện, hà cớ gì hôm nay là trở về. Cầm chiếc điện thoại bên cạnh, Thành An bấm gọi cho Pháp Kiều, nhờ Kiều đi chợ mua chút đồ để vô tủ lạnh.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, cậu nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, quay đầu ra thì thấy Kiều đang bước vào.

" hay quá ha, vượt qua được cơn sốt cũng hay á."

Thành An cũng chẳng còn sức đôi co, nằm xuống rồi nhẹ giọng.

" chưa chết được."

Pháp Kiều cau mày, như muốn xổ một tràng dài vào con người đang nằm trên giường nhưng cũng đành thở dài mà bỏ qua.

" đêm qua có ai tới đây đúng không?"

" không có."

" khỏi chối, mày không thể tự nấu nồi cháo trong lúc sốt được."

" đúng là không qua mắt được kiều ha."

" ai qua đây vậy?"

" thì cũng có người qua, người ta cũng chăm sóc cho xíu, vậy thôi."

" nhưng mà ai?"

" thôi, không có nói đâu."

Pháp Kiều cũng đành chịu thua, không hỏi nữa, dọn dẹp xung quanh nhà một chút rồi cũng lên giường nằm chung với An.

" lây bệnh bây giờ."

" không có lây được đâu. mà tối nay vẫn đi làm hả?"

" chứ sao nữa."

" hay là hôm nay nghỉ một hôm đi."

" tao nhận được lịch trình của isaac rồi, cũng nhận cọc rồi."

" bướng."

" bướng cái gì? công việc phải làm mà."

" mày định cứ vùi đầu vào cái việc này đến khi nào? mỗi lần mày đi làm về, có nhiều vết thương vì bị bắt, kiều cũng đau lòng lắm an. rồi vấn đề tiền bạc nữa, công việc này nó không kiếm đ---"

" kiều, đừng nói nữa."

Cậu ngắt lời của Kiều, Kiều cứ nằm đó, hướng mắt về phía con người kia. Trong mắt Kiều thì Thành An mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến mức Kiều phải thấy xót xa.

" mày không định quên nó đi hả an? mày định cứ nhớ đến bao giờ?"

" kiều...im lặng và về đi."

Pháp Kiều không nói nữa, rời khỏi giường rồi tiến đến cửa ra về. Thành An lại tiếp tục thở dài, đưa tay che đi đôi mắt đang ngấn lệ. 

ttq

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now