10 giờ 43 phút
Thành An nhận được cuộc gọi từ Quang Hùng. Cậu không muốn nghe máy lúc này, cậu cần tịnh tâm lại một chút. Chỉ một cuộc gọi nhỡ rồi thôi, Thành An cũng hơi mong chờ rồi chợt thất vọng.
"ai gọi vậy? sao không nghe máy đi?"
"số lạ hay gì á, chắc tổng đài."
"thấy có tên đàng hoàng mà lạ cái gì má?"
Pháp Kiều nói câu đó với khuôn mặt bình thản, khuôn mặt ấy góp phần khiến cho Thành An cứng họng. Biết nói gì nữa giờ, nó rành rành ra đó rồi mà.
"xíu anh gọi lại."
"ê lạ nha, sáng giờ không thấy cầm điện thoại luôn, ngồi đó sáng giờ luôn."
"trời ơi, tui đang tận hưởng cuộc sống no phone, no internet."
"dữ vậy trời, lần đầu thấy á, nghiện điện thoại mà bày đặt tận hưởng."
"em này ghẹo tui quài."
Em Kiều cũng không thèm quan tâm nữa, cầm điện thoại trên tay mà nhắn tin với anh yêu của mình. Em biết Thành An đang có vấn đề và em cũng muốn biết, nhưng người chồng vũ phu của em muốn giấu thì em phải làm sao chứ.
Được một lúc yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi, nó liên tục lặp lại khiến cho căn nhà trở nên ồn ào.
"bắt máy đi trời, ồn quá."
"ai gọi dữ vậy trời?"
"máy mày mà mày hỏi ai. nghe máy đi, có khi quang hùng gọi đó."
Thành An nhận ra có cả 2 số điện thoại gọi đến cho mình, một của Quang Hùng và một của Nguyên Phúc. Trong lòng cảm thấy hơi lo nhẹ, không biết rằng đã có chuyện gì mà lại gọi liên tục như vậy.
"bắt máy đại mẹ đi, hồi nữa tao qua đập cái điện thoại giờ nè."
Thành An bất lực, cầm điện thoại ra ngoài ban công để nghe máy.
"alo, có chuyện gì mà gọi tôi dữ vậy?"
"anh là phúc nè, em nghe máy mà không nhìn tên hả?"
"ủa? anh hả? em tưởng anh hùng."
"hùng cũng gọi em hả? sao em không nghe máy nó?"
"dạ nãy giờ em đang bận. hùng có sao không anh."
"ờ thì...sáng giờ nó gọi anh nó than nhức đầu rồi mệt gì đó, mà giờ anh đang có công chuyện.....ờ....không biết em có rảnh không? về xem nó bị gì giúp anh."
"còn ai không anh? tại giờ em cũng đang bận xíu."
"em bận hả....?chết rồi, giờ anh cũng không biết gọi ai nữa. thôi thì kệ nó đi, mai anh về anh xem nó sao sau."
"để vậy lỡ mai ảnh xỉu luôn sao anh?"
"không sao đâu, kệ nó đi em."
"anh bận lắm hả?"
"ờ...anh đang bận lắm, anh không có ở nhà luôn."
"dạ....vậy để em chạy về coi thử."