Đến giờ chụp hình, Quang Hùng không thể nào tập trung vào buổi chụp hôm nay, liên tục bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Làm sao anh có thể tập trung khi có một người đột nhiên im lặng lạ thường, lẩn trốn trong góc phòng kia chứ. Cảm thấy mình không thể kéo dài thời gian nữa, Quang Hùng cố gắng nhất có thể, nhanh nhất có thể để đưa người kia về nhà.
Buổi chụp kết thúc lúc 23 giờ đêm, Thành An vẫn cứ ngồi đó, không để ý những gì diễn ra xung quanh. Quang Hùng vội vàng chạy tới ngay khi vừa xong, anh đưa tay kéo Thành An đứng dậy. Đôi mắt Thành An vô hồn đến xót xa, kéo cậu tới nơi vắng người, Quang Hùng ôm chặt lấy Thành An.
"tỉnh đi an, hôm nay về nhà tôi đi, ở nhà một mình không ổn đâu."
Thành An không đáp lại, chỉ đứng đó để mặc cho Quang Hùng ôm.
"nghe tôi nói gì không?"
"tôi mệt quá. hùng ơi...an mệt quá..."
Quang Hùng đưa đầu cậu tựa vào vai mình, ôm chặt hơn nữa, sợ người này sẽ bật khóc ngay tại đây.
"ráng lên, đừng khóc, mình về nhà."
Quang Hùng không để cậu động đến việc gì, tự mình gom đồ rồi tạm biệt mọi người để ra về trước. Nắm tay Thành An dắt cậu ra xe, để cậu ngồi trong xe đàng hoàng, cài dây an toàn rồi anh qua ghế lái. Anh thở dài nhìn người bên cạnh, Thành An đã thẩn thờ như vậy được vài tiếng rồi, anh lo cho cậu lắm. Anh nhanh chóng lái xe về nhà mình, dắt Thành An lên nhà, rồi cho cậu ngồi xuống ghế.
"thành an, nghe tôi nói không?"
Thành An đưa mắt lên nhìn Quang Hùng, đôi mắt cậu rưng rưng muốn khóc. Cậu cần cái ôm từ Quang Hùng, cái ôm ấm áp giống như hồi chiều.
"ôm tôi đi."
Quang Hùng nghe vậy liền ôm Thành An vào lòng, để cho cậu khóc một cơn thật đã rồi sẽ nói chuyện sau.
Thành An trong lòng Quang Hùng khóc lớn, khóc đến mức đôi mắt đau rát, cổ họng cũng khô rát.
"tôi mệt quá...anh ơi...an mệt quá...anh hùng ơi..."
"anh biết rồi, cứ khóc đi em, mệt thì mình ngủ, sáng mai vui lại nha em."
Thành An cứ ôm lấy anh mà khóc như vậy suốt một tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng không thể mở ra nổi. An mệt lắm rồi, giờ An cần ngủ.
"vào phòng tôi đi."
"nhưng mà...ức...anh ngủ ở đâu?"-Thành An đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc thì vẫn còn.
"đêm nay tôi làm nhạc, cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi, sáng mai dậy rồi tắm rửa sau."
Thành An gật đầu, đi theo Quang Hùng đến phòng ngủ. Cậu không màng đến những thứ xung quanh nữa, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Quang Hùng nhìn cậu một lát rồi cũng quay ra khỏi phòng, để lại không gian yên ắng cho người kia. Anh qua phòng làm nhạc, ngồi vào bàn rồi thở dài một hơi, bắt tay vào làm việc.
5 giờ sáng
Quang Hùng đã làm việc từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, đôi mắt anh thâm quầng, bài nhạc vẫn chưa xong nhưng anh cần được nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng, nhìn thấy người kia vẫn ngủ ngon nên anh yên tâm được phần nào. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi qua căn phòng đối diện. Anh nằm lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì làm việc cả ngày cả đêm.
