Chương 1

95 5 0
                                    

23h26

Quang Hùng đang trên đường về sau buổi diễn. Là một người nổi tiếng, chắc chắn công việc của anh là chất đống chứ chẳng phải bình thường.

Cầm điện thoại trên tay, lướt đến tấm hình có bóng lưng quen thuộc, lại bị đám paparazzi bắt được. Anh ghét cay ghét đắng việc bị theo dõi và bị chụp những tấm hình lúc riêng tư. Đưa tay day day trán, anh rất đau đầu với việc này, nó ảnh hưởng đến gia đình anh, ảnh hưởng tới những người xung quanh rất nhiều.

Xe dừng tại một toà chung cư, anh bịt kín khuôn mặt rồi bước xuống xe, gấp rút bước vào toà nhà. Ban đêm rất yên tĩnh, dễ dàng nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ, thời tiết cũng không quá nóng.

" ra đây đi." - Quang Hùng bất chợt lên tiếng.

Sau một hồi im lặng, có một con người bước ra từ trong bụi cây trước toà chung cư. Người ấy mặc đồ đen, bịt kín người, cầm trên tay là chiếc máy ảnh.

" anh cũng nhạy bén quá ha. không ngờ lại bị phát hiện sớm vậy." - Con người ấy với giọng nói bình thản.

" đã theo dõi tôi bao lâu rồi? "

" thưa anh, tôi nghĩ anh không muốn biết đâu."

Bỗng từ đâu xông tới 2 người, bắt giữ lấy tên paparazi. Dáng tên ấy nhỏ con nên chẳng thể vùng vẫy khỏi 2 con người to lớn như vậy. Biết được điều đó nên tên ấy cũng không ra sức để vùng vẫy, mặc kệ bị bịt mắt rồi kéo đi lên một căn phòng. Đến khi được tháo khăn bịt mắt, khăn bịt mặt và mũ, tên thợ săn ảnh đưa mắt lia xung quanh và biết chắc rằng đây là phòng làm nhạc của Quang Hùng.

" anh đưa tôi lên đây làm gì? " - tên paparazi hỏi người ngồi đối diện mình.

" cậu làm cho ai? một lần đi săn như vậy cậu sẽ nhận được bao nhiêu tiền? "

" anh thắc mắc chuyện đó để làm gì nhỉ? "

" tôi sẽ mua lại những tấm hình cậu đã chụp tôi...với giá gấp 3 lần."

" tôi rất yêu công việc của mình nên tôi sẽ không làm điều đó đâu."

Bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại Quang Hùng, anh nhếch nhẹ môi.

" thành an nhỉ? mặt cậu rất đẹp đấy."

Thành An bất ngờ, lâu nay cậu sống kín như vậy, làm sao có thể điều tra ra nhanh như vậy. Khuôn mặt cậu đơ ra một hồi lâu, lấy lại sự bình tĩnh.

" anh không ngây thơ như vẻ bề ngoài nhỉ? "

" vậy à? tôi làm cậu thất vọng ư? "

Bất ngờ đấy, Thành An chẳng thể đáp lời nữa, cậu muốn thoát ra khỏi đây, muốn về nhà. Thật ra hôm nay cậu chẳng chụp được tấm hình nào cả, chưa kịp thì đã bị bắt rồi.

" sao vậy? giờ cậu quyết định như thế nào? cái máy ảnh của cậu cũng có vẻ đắt tiền nhỉ? "

" xin anh, đừng đụng vào máy ảnh của tôi." - Thành An hoảng loạn, giọng nói trở nên run rẫy.

" tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ mua lại những tấm ảnh này với giá gấp 3, nhưng có vẻ cậu không muốn."

" hôm nay tôi không chụp được tấm nào cả, nếu không tin thì anh có thể mở ra xem, xin anh đừng làm hư nó."

Quang Hùng không nói gì, cầm chiếc máy ảnh trên tay, mở máy lục bộ nhớ. Đúng thật là chẳng có tấm hình nào được chụp vào ngày hôm nay. Đưa mắt nhìn qua con người nhỏ bé đang hoảng loạn tới xanh mặt kia có chút buồn cười.

" cậu sẽ được thả ra, còn chiếc máy ảnh này phải ở lại."

Thành An im lặng, không nói, không nhúc nhích. Hai người cao lớn vừa nãy bước tới gần cậu, muốn bịt mắt cậu lại. Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi 2 tên to con ấy. Cảm thấy không thể nào chống cự được, cậu la lớn :

" tôi không đi đâu hết, trừ khi anh trả máy ảnh lại cho tôi."

Lúc này Quang Hùng có hơi bất ngờ, anh không ngờ cậu nhóc này lại quý trọng chiếc máy ảnh này như vậy. Anh vẫy tay ra hiệu cho hai tên kia thả cậu ra.

" trả máy ảnh cho tôi, nó là tài sản duy nhất của tôi, tôi chẳng còn gì để mất nữa đâu, xin anh."

Quang Hùng cũng chẳng ép cậu nữa, đưa lại chiếc máy ảnh rồi cho người đưa cậu ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, Thành An nghe được giọng nói của người kia:

" tránh xa ra một chút."

Thành An chắc chắn câu nói ấy là dành cho mình, cũng hơi ngơ ra, nếu là những lần trước thì có lẽ cậu đã no đòn, cảm thấy lần này có chút may mắn. Nhanh chóng chạy ra khỏi toà chung cư, Thành An không quay đầu lại nhìn và cũng chẳng biết rằng ở phía trên cao đang có đôi mắt nhìn theo bóng lưng mình.

Đó chính là lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu đi săn ảnh người nổi tiếng rồi vô tình bị bắt. Đó cũng chính là sự vô tình đầu tiên.

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now