Chương 7

142 19 3
                                    

9 giờ sáng,

Thành An nhận được tin nhắn hẹn sáng nay sẽ có người đưa hợp đồng mới đến. Cậu đang suy nghĩ thật kĩ lại lần nữa rằng có nên thật sự kí vào bản hợp đồng kia hay không. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "tẻn tẻn".

"alo, anh tới chưa?"

"hôm nay tôi không có đến, có người khác sẽ mang hợp đồng đến, cậu chỉ cần kí vô là xong."

"vậy gọi chi? thông báo sớm quá ha."

Đang nói chuyện điện thoại thì tiếng chuông cửa vang lên. Lật đật chạy ra mở cửa, Thành An thật sự muốn đấm người trước mặt một cái, đấm gãy mũi luôn cũng được.

"cái gì đây quang hùng?"

"thì đưa hợp đồng."

"anh nói anh không tới mà? cái này là chuyện gì nữa?"

"tôi có nói vậy hả?"

"ăn đấm không?"

"thì coi như hôm nay không phải quang hùng đi, tôi là quang hồng."

"ừ, anh hãy mong là tôi sẽ không nhào đến một cách đột ngột rồi đấm anh một cái gãy mũi đi."

"mũi thật."

Càng nói chuyện thì Thành An càng điên đầu với con người này. Anh ta ở đâu có cái thói trả lời như vậy chứ? Cậu xem trên mạng thấy anh ta trầm tính, ít nói lắm cơ mà?

Thành An bất lực, giật lấy bản hợp đồng trên tay người kia rồi đặt bút kí, chỉ 3 tháng thôi, nhanh mà.

Quang Hùng thấy cậu kí xong thì liền bước vào nhà, ngồi lên chiếc sofa, tay cầm điện thoại bấm liên tục. Thành An thấy vậy cũng đóng cửa rồi tới gần ngồi xuống cạnh người kia.

"tôi vừa gửi lịch trình cho cậu, xem đi. e là hôm nay công việc cũng kha khá."

Thành An cầm điện thoại trên tay, nhìn lịch trình của người kia. Cậu hối hận lắm rồi, cậu không muốn làm trợ lí cho người này nữa đâu. Lịch trình của Quang Hùng dày đặc, không thể hiểu nổi làm sao anh ta có thể làm việc liên tục như vậy.

"11 giờ trưa nay tôi phải đi sự kiện. giờ là 9 giờ 30, cậu nhanh thay đồ rồi chuẩn bị đồ cho tôi đi."

Thành An vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo, nhanh chóng sửa soạn rồi đem theo một số thứ cần thiết. Cậu nhanh chóng bước ra, kéo Quang Hùng ra khỏi nhà. Quang Hùng cũng chẳng phản kháng, đi theo xuống hầm rồi lấy xe.

"cậu biết lái xe không?"

"không."

"làm trợ lí sướng quá ha."

"do anh mà, ai kêu giới thiệu."

Quang Hùng thở dài, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe đến nhà mình.

Thành An ngoan ngoãn ngồi im trên xe, bầu không khí ngột ngạt khiến cậu khó chịu. Sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã tới nhà Quang Hùng. Cậu nhớ nơi này chứ, bị bắt lên tận phòng làm việc cơ mà. Cậu đi theo Quang Hùng lên phòng làm việc, nghe anh dặn dò về concept của buổi hôm nay. Vì là một con người mê nghệ thuật nên việc phối đồ cũng không quá khó khăn với cậu. Xếp gọn gàng đồ dùng thiết yếu vào túi, Thành An cảm thấy công việc này cũng không quá khó.

"cậu có tài ha."

"thành an mà, con người của nghệ thuật mà."

"tôi cũng cần chụp ảnh, cậu có mang theo máy ảnh không?"

"quao, dặn sớm quá ha, không ngờ tới luôn á."

"vậy thì đành chụp bằng điện thoại rồi, tôi mong là nó đẹp."

"chụp bằng gì chẳng được, vô tay thành an chắc chắn đẹp."

Chuẩn bị một hồi cũng sắp đến giờ, Thành An kéo Quang Hùng ra khỏi nhà, lần này có tài xế lái xe nên cả hai không ai phải lái cả. Ngồi trên xe, Thành An nhìn lại lịch trình một lần nữa rồi thở dài. Sao có thể nhiều đến vậy cơ chứ?

Xe bon bon trên đường, cậu nhìn ra ngoài cửa, bầu trời hôm nay rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Thước phim ngày ấy bỗng trở về, cậu muốn quên nó chứ, nhưng nó lại quá đẹp cũng quá đau để quên.

Quang Hùng thấy con người kia bỗng dưng im lặng, ánh mắt đượm buồn hẳn, anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc ấy.

"cậu chuẩn bị đầy đủ đồ cho hôm nay chưa?"

Thành An giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, quay sang đáp lại lời Quang Hùng.

"tôi nghĩ là đủ rồi."

"xem kĩ lịch trình chưa?"

"rồi. kĩ lắm rồi."

"vì lí do đó nên chúng tôi mới ra điều kiện cậu ở lại nhà tôi."

"tôi tự sắp xếp được, với lại lỡ như tôi làm phiền cuộc sống của anh thì mệt nữa."

"trợ lí cũ cũng ở chung với tôi mà."

"nhưng tôi không muốn."

"tùy."

Khoảng im lặng quay trở lại bên trong chiếc xe. Xe cứ tiếp tục lăn bánh rồi dừng lại ở nơi tổ chức sự kiện. Thành An bịt kín người, bước xuống xe rồi chạy qua bên kia mở cửa cho Quang Hùng.

Quang Hùng bước ra khỏi xe, tiếng hú hét từ người hâm mộ hoà lẫn với tiếng máy chụp ảnh khiến không gian trở nên rất ồn. Ánh sáng từ những chiếc máy ảnh khiến Thành An cảm thấy chói mắt. Quang Hùng gập người như một lời chào gửi đến người hâm mộ và cánh nhà báo. Anh quay người sang dặn Thành An lấy kính ra đeo. Cậu cũng nghe lời, lục trong túi lấy chiếc kính đen ra đeo lên, đúng là sự khó chịu từ ánh đèn giảm đi nhiều.

Đưa Quang Hùng vào trong sảnh sự kiện, ánh đèn vẫn liên tục chớp nháy, anh tạo dáng chụp hình trên thảm đỏ. Thấy vậy, Thành An liền lôi chiếc máy ảnh của mình ra, cũng nháy liên tục, bắt trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp của người kia. Được một lúc thì Quang Hùng được người của ban tổ chức đưa vô cánh gà để chuẩn bị, Thành An cũng nhanh chóng chạy theo sau. Vô tới cánh gà, cậu tháo mắt kính rồi xem lại những tấm hình mình vừa chụp được, cậu mỉm cười hài lòng với sản phẩm của mình.

"sao nói không mang máy mà?"

"lừa anh thôi, đây là vật bất ly thân của tôi mà."

Quang Hùng ghé đầu tới xem những tấm hình của mình, anh bất ngờ với tài chụp hình của con người này. Cậu nhỏ bé trong đám đông nhưng vẫn cố gắng bon chen để anh có được những tấm hình ưng ý. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc trẻ tuổi kia.

"cảm ơn cậu nhiều."

"đừng có xoa đầu người ta." - Thành An khó chịu ra mặt, đưa tay đẩy tay Quang Hùng ra khỏi đầu mình.

ttq

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now