Chương 5

173 14 2
                                    

Thành An rời khỏi giường lúc trời đã nhá nhem tối, chuẩn bị một số dụng cụ cho buổi hôm nay, hôm nay chắc chắn phải săn được. Cơ thể vẫn còn nhức mỏi nhưng cũng kha khá ổn, bịt kín người rồi lên đường.

Buổi làm việc hôm nay của Thành An suôn sẻ, có được ảnh, có được tiền. Vui vẻ cầm điện thoại trên tay gọi cho Kiều.

" alo, đi ăn không, nay anh bao."

" má mày, giờ này 1-2h sáng rồi mày làm phiền tao ngủ hả?"

" người ta thương nên người ta rủ đi ăn mà, không đi thì thôi."

Thành An cúp máy, vui vẻ cầm máy ảnh trên tay, xem lại những thành phẩm hôm nay của mình. Đang lon ton về nhà thì Thành An thấy bóng dáng ai quen quen. Nhận ra người đó là ai thì chạy tới vỗ vai.

" khuya rồi mà anh đi đâu vậy?"

Người kia giật mình quay lại nhìn, thấy An cầm máy ảnh trên tay cũng hơi đề phòng.

" hôm nay săn tôi à?"

" không, anh có bị khùng không? tôi mới đi làm về. với lại anh có thấy thằng paparazzi nào đi săn mà chạy tới vỗ vai người bị săn không?"

Quang Hùng cũng phải chịu thua với cái mỏ của Thành An, không nhìn đến cậu, chăm chú nhìn vào điện thoại rồi trả lời.

" tôi đang đi mua đồ ăn khuya."

" trợ lí anh đâu?"

Quang Hùng đưa điện thoại qua cho Thành An xem, là một đoạn tin nhắn xin nghỉ phép vì bị ốm.

" tội nghiệp quá ha, ca sĩ nổi tiếng phải tự mình đi mua đồ ăn khuya."

" công việc của cậu hôm nay sao rồi?"

" thì cũng được, có ảnh là có tiền."

" cơn sốt sao rồi?"

" thì cũng bình thường."

" vậy thì được rồi."

Quang Hùng quay lưng định bỏ đi, Thành An vội vã kéo áo anh lại.

" tôi muốn cảm ơn anh. cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi."

" không có gì, về đi."

Quang Hùng bỏ đi, Thành An vẫn đứng đó nhìn bóng lưng ấy, được một lúc thì cũng tiếp tục về nhà. Về đến nhà, Thành An bỏ hết đồ đạc trên người rồi leo lên giường nằm, chuẩn bị gửi những tấm ảnh chụp được cho bên đối tác. Hôm nay là một ngày may mắn của Thành An, đi làm rất thuận lợi.

Sau khi hoàn thành công việc thì cũng đã 4h sáng, ngáp ngắn ngáp dài một lúc thì Thành An cũng chìm vào giấc ngủ.

5h30 sáng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành An giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại đặt lên tai.

"alo?"

"dậy đi broo, trời sắp sáng rồi."

"cái gì vậy trời, tao mới ngủ được có 1 tiếng thôi nha."

"nay nói chuyện mày tao với anh luôn hả an?"

"vậy á hả? xin lỗi hiếu nha. giờ tắt máy cho an ngủ."

"tao mới về tới nè, có đi ăn mừng không?"

"trời ơi, đi du lịch làm như đi đâu xa lắm không bằng, mới có 1 tuần thôi đó cha nội."

"tao giỡn thôi, ngủ tiếp đi, chiều anh em mình gặp."

Thành An không đáp lại, tắt máy rồi tiếp tục ngủ. Giấc ngủ giữa chừng bị phá hỏng nên ngủ cũng không sâu giấc, đột nhiên điện thoại có tin nhắn.  Tin nhắn từ số lạ, Thành An không quan tâm cho lắm, lướt qua rồi tắt máy.

8h30 sáng

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên khiến Thành An phải bật dậy, chửi thề trong lòng một tiếng. Chạy ra mở cửa thì thấy 2 con người đang đứng trước cửa nhà.

"má, giỡn mặt hả, sáng sớm làm gì bấm chuông ồn dữ vậy?"

"2 anh mới về mà không có gì mừng ha, còn chửi nữa." - Bảo Khanh đẩy Thành An sang 1 bên rồi bước thẳng vào nhà.

"2 mày đi luôn cũng được nữa, về làm chó gì?"

"thôi, dậy đi ăn nè, giờ này ngủ gì nữa."- Minh Hiếu cũng vào nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa.

"biến cho tao ngủ chưa, 5h sáng thì gọi điện thoại, giờ thì bấm chuông cửa."

"thôi mà broo, dậy đi chơi nè."

Thành An cũng đành bất lực, đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bất lực bị kéo đi theo hai con người kia.

"sao? dạo này công việc sao rồi?"- Bảo Khang khoác vai Thành An rồi hỏi.

"thì bình thường, đủ sống."

"đủ con khỉ, tao nghe kiều than quá trời, nó nói mày bị bắt."

"thì lâu lâu bị bắt, nhưng mà không có sao."

"không sao thì được, nay anh dắt mày đi ăn ngon nha."

"trời ơi, cảm ơn anh iu nha." - Thành An vờ cao giọng.

Cả 3 đi lượn vòng vòng, đi ăn đi chơi phủ phê đến trời gần tối. Hiếu và Khang đưa Thành An về đến nhà rồi cũng tạm biệt để ra về. Vừa vào đến nhà, cậu lại nhận được tin nhắn từ số lạ. Cầm máy trên tay định nhắn lại cho người kia thì điện thoại rung lên.

"alo?"

"sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời?"

"ủa, ai mà trả lời!?"

"không nhớ tôi luôn?"

Thành An nghe giọng một hồi cũng nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.

"sao? gọi có gì không idol?"

"rảnh không? tôi có việc muốn nhờ cậu."

"không, không có rảnh."

"có tiền nha."

"có, tôi rảnh."

Quang Hùng ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy cũng bật cười, con người này đúng là lạ thật, vừa 1 giây đã thay đổi.

"vậy tối nay tôi qua nhà cậu bàn công việc nha?"

"oke."

Thành An lật đật đi tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.

ttq

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now