Chương 16

176 25 0
                                        

Buổi liên hoan diễn ra tưng bừng, Thành An tưởng là mình và mọi người sẽ vô cùng gượng gạo, nhưng thật may là không khí vẫn cứ gọi là vui vẻ. Các anh chị trong ekip biết Thành An là người mới vô, còn là người nhỏ nhất trong đoàn nên mọi người cưng cậu vô cùng. Nào là gắp đồ ăn, hỏi han các thứ, đặc biệt là ép rượu. Thành An có thể gọi là một người nghiện rượu, nhưng khi uống rượu cậu chỉ nhâm nhi từng chút một chứ không phải như bây giờ, anh em ép cậu uống liên tục, sắp không nổi nữa rồi.

"em hết nổi rồi, xin mọi người."

"trời ơi thằng nhỏ này, mới có một ít."

"em nói thật, xíu em còn đưa anh hùng về nhà nữa, tha em đi."

"đưa hùng về hả? để anh đưa về, mày cứ uống."

"anh ơi, em không nổi thật mà."

Một anh trong ekip có vẻ đã hơi say liên tục ép cậu uống thêm, Thành An cũng có mở lời từ chối nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Từ chối không được thì lại phải cầm ly lên uống, giờ thì cậu hơi choáng rồi.

"tha cho thằng nhỏ đi anh ơi."

Quang Hùng từ đâu đi tới, cầm lấy ly rượu trên tay của Thành An mà uống. Mặt anh cũng đã hơi đỏ lên rồi, có lẽ cũng thấm rượu rồi.

"hùng để im anh coi, cho thằng nhỏ uống miếng nữa với anh."

"em nói rồi, nó không uống nổi nữa đâu, anh uống với em nè."

Cứ thế mà Quang Hùng nốc rượu, cậu không biết là bao nhiêu ly nhưng cậu nhớ là rất nhiều, nhiều tới nổi anh ngất ra đó luôn rồi. Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, anh Phúc thì được người yêu của mình đưa về, các anh chị khác cũng có người đưa về, còn người mà cậu phải đưa về là Quang Hùng, con người này say quắc cần câu rồi.

Thành An lắc lắc Quang Hùng để anh có thể tỉnh táo hơn một chút sau đó kéo anh đứng dậy ra xe đã đặt trước. Quang Hùng không còn tỉnh táo, phải dựa vào người cậu mà bước ra xe.

"hai đứa đi tới đâu?"- Chú tài xế hỏi.

"chú cho con tới địa chỉ này nha."

"oke, mà bạn con ổn không? chú thấy bạn con không tỉnh táo lắm."

"dạ không sao đâu chú."

"mà chú thấy bạn con nhìn quen quen nha, giống cái cậu ca sĩ gì mà con chú nó thích á."

Lúc này tim Thành An đập nhanh lắm, không lẽ thừa nhận là anh ta, không thể để người khác nhìn thấy anh say tới mức gần như bất tỉnh như vầy được, họ sẽ thất vọng biết bao.

"dạ chắc chú nhầm rồi, bạn con xấu quắc, sao mà giống ca sĩ được chú."

"ờ vậy chắc chú nhầm, mà nhìn bạn con cũng đẹp mà."

"xấu quắc à chú ơi, tại khuya rồi nên chú nhìn không rõ á."

Nói chuyện một hồi thì cũng tới nơi, Thành An thanh toán tiền rồi dìu anh lên nhà. Vứt anh xuống chiếc sofa rồi đứng thở hồng hộc, quá phiền, anh ta quá phiền cậu rồi.

Cởi bớt áo của anh ra, cậu chạy đi lấy một cái khăn nhúng nước để lau sơ người cho anh.

"uống chi cho dữ rồi cực tui vậy trời."

Quang Hùng nghe loang thoáng có tiềng người càm ràm bên tai mình liền mở mắt ra nhìn.

"nhìn cái gì mà nhìn, dậy thay đồ đi ngủ nè."

"thành an đây nè."

"cái gì? kêu gì?

"thành an đi ngủ đi."

"anh thay đồ rồi vô phòng đi, xong xuôi rồi tôi đi ngủ."

Quang Hùng loạng choạng đứng dậy, từng bước nghiêng ngả bước đến phòng mình. Thành An sợ con người này té nên cũng chạy theo, thấy anh lấy đồ trong tủ rồi đi vào nhà tắm.

Một lúc sau thì anh bước ra với một bộ đồ ngủ gấu trúc, đặc biệt là gài sai vị trí nút áo rồi. Thành An bước tới, kéo anh ngồi xuống giường rồi chỉnh lại áo cho anh.

Có lẽ cơn men từ rượu khiến cho đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo, bắt đầu nói luyên thuyên rồi bật mood tâm sự với Thành An. Cậu trong tình huống bắt buộc phải ngồi nghe anh ta nói, say vào rồi nói nhiều thật.

"tôi ghét đám paparazzi, cậu biết không?"

Thành An thoáng chốc giật mình, cậu chưa từng quên cậu là một paparazzi mà cậu quên rằng anh ta ghét paparazzi.

"mấy người đó tới làm phiền cuộc sống của tôi, làm phiền gia đình tôi, tôi không ưa chúng một chút nào. tôi cảm thấy không được tự do trong khi đây là cuộc sống của tôi."

Thành An không đáp lại vì giờ cậu cũng không còn lời nào để nói nữa, cậu cũng là paparazzi mà, nói gì bây giờ. Cậu bất giác nhớ ra lần đầu gặp, anh đã không thích tới nổi đưa ra cho cậu một lời đe dọa "tránh xa ra một chút", cậu cũng nhớ ra rằng anh hiểu lầm cậu đi theo anh để chụp ảnh chỉ vì một lần vô tình đụng trúng nhau, thì ra là bị ghét tới cỡ đó. Có lẽ vì những hành động ân cần của anh khiến cậu quên đi những điều như vậy.

"thành an, nghe tôi nói không?"

"tôi nghe, tôi nghe hết mà quang hùng."

Giọng cậu mang vẻ run rẩy, khuôn mặt cuối gằm xuống mặt đất, không nhìn thẳng mặt anh.

"anh ngủ đi, tôi về phòng."

Quang Hùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thành An bước ra khỏi phòng, đột nhiên trong tim anh hơi nhói lên nhưng giờ anh cũng không còn tỉnh táo để suy nghĩ nó nhói vì điều gì, nhanh chóng gạt qua mà đi ngủ. Anh không hề biết rằng đêm đó có một con người nhỏ bé, co rúc trong phòng chẳng thể ngủ vì lời nói của anh, nó chạm sâu vào tận đáy lòng.

Anh vô tình làm em đau lòng rồi.

ttq

Chúc mừng năm mới!!!!
Happy new year 🎉🎉🎉
đùn đùn
Chúc các bạn có một năm mới đầy may mắn và niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Năm mới tết đến, chuyện cũ bỏ qua, đón chào một năm đầy may mắn.

An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý
Chúc Mừng Năm Mới

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now