Hay cãi nhau qua lại là vậy, thế mà Thành An đã làm việc cho Quang Hùng được hơn 2 tháng rồi đấy. Trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ấy, cậu đã quen được hầu hết thói quen sinh hoạt của anh. Sắp hết hợp đồng rồi, sắp phải rời xa Quang Hùng rồi, cũng có chút không nỡ. Cậu cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ là không nỡ thôi.
"anh hùng, anh ăn lẹ đi để còn đi ngủ, mai còn có lịch bay sớm."
"biết rồi mà, nhắc hoài."
"anh để tôi nhắc xíu đi, mai mốt tôi nghỉ làm rồi, không được nghe tôi nhắc nữa đâu, lúc đó muốn nghe cũng không được."
Quang Hùng đang ăn bỗng khựng lại, anh ngẫng mặt nhìn Thành An. Cậu bé nhỏ ngày nào đi săn ảnh anh bị bắt, rồi lại bị anh bắt làm trợ lí cho mình, nay lại sắp hết thời hạn rồi đấy. Trong hơn 2 tháng qua, anh tiếp xúc với người nhỏ này nhiều, có lẽ cũng đã quen rồi, giờ mà nói Thành An nghỉ làm thì cũng buồn. Thành An giúp anh rất nhiều thứ, cùng anh tâm sự biết bao nhiêu điều. Và trong hơn 2 tháng qua, trái tim anh rung động cũng không ít lần.
"đang ăn tối mà, nói chuyện gì nghe buồn vậy?"
"có đâu, nhắc nhở anh vậy thôi."
Miệng thì kiên cường nói như vậy, nhưng trong tâm Thành An nhói lắm, cảm xúc khó tả, nó ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.
"thành an!"
Đột nhiên nghe Quang Hùng gọi tên mình như vậy, An có phần giật mình, không biết lại có chuyện gì.
"hả?"
"cậu...có muốn làm trợ lí của tôi luôn không?"
Thoáng đơ người, Thành An không chắc là mình nghe rõ, cũng thoáng không hiểu anh đang nói cái gì.
"hả?"
"có muốn làm trợ lí cho tôi luôn không?"
"giỡn quài cha, tôi làm luôn thì trợ lí chính thức của anh mất việc hả? tôi không muốn cướp chén cơm của người ta đâu."
"nhưng mà...cậu nghỉ làm thì cậu sẽ làm gì?"
"anh quên rồi hả anh hùng? tôi là paparazzi mà, không lo chết đói."
"vậy mà có người xém chết đói khi không săn được ảnh của tôi đấy."
"anh...nhớ vụ đó luôn hả?"
"sao không?"
"lần đó do tôi sơ suất thôi."
"cũng mấy tháng rồi cậu không làm mà, thôi nghỉ luôn đi."
"đồ khùng."
"em hỗn với tôi."
"anh bị khùng."
"nói thật, thành an đi mất tiêu rồi, ai hỗn với tôi đây?"
"trời ơi đêm rồi anh hùng ơi, ai nhập anh vậy?"
"thành an, có muốn nghe tôi nói không?" - Quang Hùng đột nhiên đứng dậy, nắm lấy hai tay Thành An.
"tự nhiên cái gì nghiêm túc vậy cha?"
