Chương 11

189 17 0
                                        

Cuối cùng thì Thành An cũng ăn xong, giờ thì để cậu ngồi đó, anh bắt đầu ăn tô súp của mình. Thành An ngồi nhìn anh ăn, cậu thấy ghét đồ nhỏ con này, anh ta nhỏ nhưng khoẻ, lúc nãy mà vùng ra được là về rồi chứ đâu có ngồi ở đây cho anh ta đút ăn hết cả một tô.

Quang Hùng nhanh chóng ăn xong, dọn dẹp bàn ăn một chút rồi kéo Thành An qua sofa ngồi. Bắt đầu nói chuyện.

"nói cho tôi biết, hôm qua có chuyện gì?"

"không có gì."

"không có gì? trả lời kiểu gì vậy? khóc sưng mắt mà nói không có gì?"

"thì chuyện cá nhân, không sao mà."

"kể cho tôi nghe đi an."

"nhưng mà..."

"kể cho tôi nghe, tôi giúp cậu giải quyết."

"anh giúp được mẹ gì đâu mà giúp."

"ê, khóc cho đã rồi giờ bày đặt hả? ai dỗ thành an nín khóc vậy?"

Thành An ngại đỏ mặt, ừ thì anh ta dỗ, nhưng mà đây là việc riêng của cậu mà, cậu không có muốn.

"nhưng mà thành an không muốn."

"vậy giữ trong lòng hả?"

"kệ tôi đi mà."

Tiếng chuông cửa vang lên, Quang Hùng chạy ra mở cửa, là quản lí của anh đến. Thành An vội vàng đứng dậy cuối đầu chào quản lí. Anh quản lí gật đầu, bước đến gần cậu, rồi đưa tay đến.

"hình như hôm trước anh chưa giới thiệu. anh xin lỗi vì sự thất lễ, anh tên nguyên phúc, quản lí của quang hùng, rất vui được làm quen với em."

Thành An thấy anh đưa tay ra thì cũng nhanh chóng bắt lấy tay anh.

"dạ em chào anh, em là đặng thành an, em cũng rất vui được làm quen với anh ạ."

Nguyên Phúc mỉm cười rồi vào phòng làm việc với Quang Hùng để nói chuyện. Thành An thì như đứa trẻ biết nghe lời, ngồi đó đợi.

"mày nhắn tin cho tao sớm vậy là chỉ để mua đồ cho mày thôi đó hả?"

"thì giúp đỡ tí đi, nó cũng quan trọng mà. nhưng mà có mua được không?"

"mày biết tao phải chạy bao nhiêu tiệm mới kiếm được cái máy này không, đời nó cũng khá cũ rồi."

"anh em tốt."

Nguyên Phúc lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh mới, nó giống với chiếc máy cũ của Thành An. Quang Hùng nhìn thấy liền mỉm cười, đưa tay cầm lấy chiếc máy.

"bao nhiêu tiền để tao chuyển khoản cho?"

"tí về tao gửi tin nhắn rồi chuyển sau, bận việc chút đã."

"oke oke."

"nhưng mà mày lạ nha, sao tự nhiên đòi mua máy ảnh làm gì?"

"chuyện riêng của tao, đi về đi."

"kệ mày, tao về."

Nguyên Phúc bước ra khỏi phòng, tạm biệt Thành An đang ngồi ở ghế rồi ra về. Quang Hùng để lại chiếc máy trong phòng làm việc rồi bước ra. Tiếp tục ngồi cạnh Thành An mà hỏi chuyện.

"kể đi."

"kể gì cha nội?"

"thì hôm qua đó."

"ơi là trời, đã nói không muốn rồi nha."

"tôi nói thật đó, kể cho tôi nghe đi."

"nhiều chiện dậy cha nội."

"kể đi."

"thì... hôm qua tôi gặp ba của tôi lúc đang đi mua cơm. thật ra thì ba tôi không muốn tôi vào cái nghề chụp ảnh này. tôi và ông ấy đã từng cãi nhau vì chuyện đó và tôi bị đuổi ra khỏi nhà. anh chỉ cần nhìn cũng biết, với một người có tính cách như tôi thì chắc chắn tôi sẽ rời đi rồi. cũng được vài năm rồi tôi không về nhà, tôi nhớ nhà chứ, tôi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ các anh, nhưng tôi không thể về được....và tôi vô tình gặp được ông ấy vào ngày hôm qua. ông ấy muốn tôi trở về...tìm một công việc khác... nhưng anh biết không...? tôi không thể làm điều đó, tôi yêu nghệ thuật, tôi yêu cái đẹp nên tôi không thể. chúng tôi đã cãi nhau ở giữa đường....ông ấy đã ném chiếc máy ảnh xuống đất..."

Thành An có vẻ bất lực, không nói được nữa, cậu ôm mặt mà tiếp tục khóc. Quang Hùng nhích lại gần ôm người kia vào lòng.

"không sao đâu, mọi chuyên sẽ ổn mà."

"ức...chiếc máy đó là công cụ để tôi tự nuôi sống chính mình...bao nhiêu năm rồi...ức...bây giờ tôi biết phải làm sao đây..."

"thì làm trợ lí cho tôi nè."

"được bao nhiêu lâu chứ? anh nghĩ tôi sẽ sống được bao lâu?"

"thì làm luôn đi."

"cái đồ khùng này...ức...người ta khóc mà còn chọc người ta..."

"thôi mà, nín đi, tôi biết thành an yêu cái đẹp rồi, biết cậu yêu nghề rồi mà."

Thành An đưa tay lau đi nước mắt, lại nhắc về vấn đề nghỉ việc.

"nhưng mà mai tôi nghỉ việc rồi, không làm cho anh nữa...ức...tôi còn phải đền hợp đồng cho anh nữa...giờ tôi phải thế nào đây...?"

"ai cho nghỉ đâu mà nghỉ, khùng điên."

"nhưng mà có giúp được...ức...được gì cho anh đâu."

"có mà, thành an giúp tôi cười, nhìn cậu hài hài."

"má...hài cái cù lôi..."

"thành an hỗn."

"hỗn cái đầu anh."

"được rồi, nín khóc chưa?"

Thành An rời khỏi lồng ngực Quang Hùng, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông hài thật sự. Quang Hùng với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn lau cho Thành An. Cậu im lặng để yên cho người ấy lau cho mình. Tự nhiên thấy anh ta cũng tốt bụng, hôm qua tới giờ lo lắng cho cậu cũng nhiều, tự nhiên thấy cũng dễ thương.

ttq

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now