Chương 9

236 24 3
                                        

Buổi phỏng vấn kéo dài 2 tiếng, Thành An canh đủ 2 tiếng để chụp những tấm hình cho Quang Hùng. Suốt buổi, Thành An cứ cầm máy ảnh lượn quanh phòng, chọn từng góc một để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất có thể.

Hoàn thành buổi phỏng vấn, Quang Hùng quay trở lại phòng nghỉ, thay bộ đồ thoải mái hơn, khi bước ra khỏi phòng thay đồ thì lại không thấy người nhỏ kia đâu. Anh thắc mắc hỏi những người còn lại trong phòng thì họ cũng chỉ lắc đầu không biết. Cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng gọi điện cho Thành An nhưng tiếng máy chờ thì cứ reo còn Thành An thì chẳng bắt máy. Ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa, anh không biết con người này chạy đi đâu được vào thời tiết này. Từ giờ cho đến buổi chụp hình buổi tối còn 3 tiếng nữa nên mọi người trong ekip tạm thời giải tán để đi nghỉ ngơi cũng như ăn uống, giờ trong phòng cũng chỉ còn một vài người đang dọn dẹp để ra về. Quang Hùng cứ cầm lấy điện thoại trên tay, gọi liên tục hơn 30 phút cho người kia. Cơ thể anh bắt đầu cảm thấy nóng lên, anh đang lo lắng cho người kia.

Bất chợt tiếng mở cửa phòng vang lên, Quang Hùng liền quay mặt về hướng cửa, thật may là người nhỏ kia đã về. Thành An bước vào, trên tay là phần cơm có lẽ là cho Quang Hùng, còn tay bên kia là chiếc máy ảnh... đã vỡ, chiếc máy ảnh mà cậu từng cầu xin anh đừng lấy nó đi. Quang Hùng đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần người kia, anh thấy người này không ổn.

"cậu đi đâu vậy?"

"xin lỗi, tôi đi mua cơm mà không báo trước."

Quang Hùng bắt đầu hơi hoảng, người nhỏ kia giọng nói như nghẹt lại, ngẩng mặt lên mỉm cười với Quang Hùng nhưng đôi mắt thì sưng húp như vừa mới khóc.

"thành an, sao vậy? mệt ở đâu hả?"

"tôi không sao, giờ tôi dọn đồ rồi mình ra xe cho anh ăn cơm đã."

"an...ổn không?"

"tôi ổn mà."

Giọng Thành An ngày càng đặc hơn, như nói không nổi nữa, cậu cứ cúi gầm mặt dọn đồ mà chẳng thèm nhìn lên.

"vừa nãy tôi gọi nhưng cậu không bắt máy."

"à...xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý."

"thành an, nói tôi nghe đi, cậu sao vậy?"

"không sao mà, dọn đồ xong rồi nè, mình ra xe."

Quang Hùng cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn thông báo với tài xế rằng muốn tự lái xe, báo rằng tài xế cứ gọi xe về rồi mình sẽ trả tiền. Quang Hùng cảm nhận được con người này không ổn chút nào, sẽ vỡ oà cảm xúc bất cứ lúc nào, nên anh muốn có một không gian riêng cho Thành An.

"ra xe thôi, thành an."

Thành An gật đầu, xách túi đi trước Quang Hùng. Cậu nhanh chóng ra xe trước anh nhưng lại chẳng thấy tài xế đâu. Thành An khó hiểu quay lại nhìn Quang Hùng, rõ là cậu đã báo trước với tài xế thời gian rồi cơ mà.

"ngồi ghế phụ đi, tôi sẽ tự lái xe."

Thành An cũng chẳng nói gì, bỏ túi đồ ở ghế sau rồi lên ghế phụ ngồi. Quang Hùng cũng nhanh chóng vào xe. Thành An lấy phần cơm đưa cho Quang Hùng, để anh có thể nhanh chóng ăn rồi bắt đầu di chuyển. Anh cầm hộp cơm trên tay mà không muốn động đến, cứ liên tục nhìn người bên cạnh.

"thành an! làm ơn hãy nói cho tôi nghe đi, đừng im lặng chịu đựng."

Thành An mạnh mẽ lắm, cậu không muốn nói ra những chuyện mình trải qua, cậu luôn giấu nhẹm trong lòng mình, Thành An không muốn ai phải bận tâm về mình cả.

"không sao thật mà, anh ăn nhanh đi."

"đi hơn 30 phút rồi quay về với đôi mắt sưng húp. không sao là như nào?"

"xin anh, ăn nhanh lên đi."

"nói ra đi an, cho nhẹ lòng."

Giọng anh tha thiết như lời cầu xin từ tận đáy lòng, cầu xin con người nhỏ bé kia có thể nói ra những gì luôn giấu trong lòng.

Thành An luôn mạnh mẽ, nhưng chỉ lần này thôi, một lần thôi, cậu xin một lần được khóc trước mặt người khác. Thành An rơi nước mắt nhưng vẫn cố nén tiếng nấc của mình.

Quang Hùng thấy chứ, thấy cảnh con người luôn mạnh miệng kia hôm nay lại vì một chuyện gì đó mà khóc một cách đau đớn trước mặt anh. Quang Hùng chồm người tới, ôm lấy Thành An vào lòng, khiến Thành An khóc lớn.

"khóc đi em, khóc cho nhẹ lòng hơn."

Lời nói của Quang Hùng lọt vào tai của Thành An, cậu khóc càng lớn hơn nữa, cậu không muốn phải chịu đựng một mình nữa, cậu mệt lắm rồi.

Khóc được một lúc, Thành An dừng lại nhưng không muốn buông Quang Hùng ra, cái ôm này như đang dỗ dành tâm hồn đầy vết nứt của một con người nhỏ bé. Cái ôm này ấm lắm, nó xoa dịu đôi mắt cay xè vì nước mắt của Thành An.

"ổn chưa?"

Thành An không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong lồng ngực người lớn tuổi hơn. Quang Hùng đưa tay xoa đầu Thành An, dỗ cho Thành An nín hẳn.

"kể tôi nghe chuyện gì được không?"

Thành An lắc đầu, buông Quang Hùng ra rồi về lại vị trí ngồi của mình. Quang Hùng lo chứ, đột nhiên lại khóc lớn như vậy, thấy được sự dồn nén trong người kia nó đã vỡ ra, không còn đủ chỗ để chứa.

"tôi hủy buổi chụp hôm nay nha?"

"anh điên hả? đền hợp đồng đó."

"cậu như vầy thì làm sao mà tôi có tâm trạng chụp hình được."

"tôi ổn rồi, đừng hủy mà, mai là anh được nghỉ mà, ráng đi."

Quang Hùng không nói gì, anh cũng đành nghe lời cậu. Lấy một phần cơm rồi mở ra đưa cho cậu, anh cũng mở phần của mình. Cả hai cầm hai hộp cơm mà không ai thấy vị gì.

ttq
...

tuần này siêng tí, mấy fen nhớ vô ủng hộ tuôi nghen.

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now