Chương 3

187 18 0
                                    

Sau bữa ăn, Thành An phụ Kiều dọn dẹp, rửa chén, sau khi dọn xong thì cũng ra về. Trời cũng đã nhá nhem tối, đèn đường cũng đã được bật lên. Thành An đưa chân sải bước trên con đường về nhà quen thuộc. Ngày mai Thành An sẽ tiếp tục công việc của mình, tiếp tục đi săn ảnh người nổi tiếng. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, công việc thì không có đồng lương ổn định, xui xui thì bị bắt rồi bị đe doạ, nặng hơn thì bị đánh. Nhưng cũng chịu thôi, đâu còn tài lẻ gì ngoài mấy tấm hình đi săn được. Lủi thủi về nhà sau 1 ngày ăn nhờ ở đậu, Thành An nhảy lên chiếc nệm êm ái của mình, mắt hơi lim dim buồn ngủ. Điện thoại bỗng có tin nhắn đến. Cầm điện thoại lên xem, là số lạ.

xin lỗi.

Thành An với dấu chấm hỏi trong đầu, không biết giờ này ai tự nhiên nhắn xin lỗi. Ngẫm nghĩ một hồi thì chỉ còn một trường hợp duy nhất là có người nhầm số điện thoại. Cũng mặc kệ tin nhắn kia, Thành An đến tủ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong thì lại lên giường nằm. Một ngày hôm nay Thành An không có việc gì làm cả, kể ra cũng nhàn. Đêm mai sẽ đi săn ca sĩ Isaac, rất nổi tiếng, mong là ngày mai sẽ ổn.

Thành An nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau một ngày nhàn rỗi. Bỗng những cơn ác mộng khi xưa ùa về, Thành An như cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi những cơn ác mộng ấy. Tiếng van xin nho nhỏ bật ra khỏi khuôn miệng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thành An giật mình bật dậy, chính tiếng chuông ấy đã kéo cậu ra cơn ác mộng. Cầm điện thoại, không quan tâm người bên đầu dây là ai, Thành An nhỏ giọng cầu xin.

" làm ơn, hãy đến đây."

Giọng nói run rẩy cùng tiếng thở dốc khiến người bên kia cũng phải giật mình khó hiểu.

" đang ở đâu?"

" nhà, làm ơn."

Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc mà Thành An như không còn trụ nổi nữa, đầu cậu bây giờ đau vô cùng, khung cảnh xung quanh như quay mòng mòng trước mắt. Đôi mắt như không còn mở ra được nữa, nhưng Thành An không muốn, cậu muốn đợi người đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thành An dùng chút sức lực cuối cùng để ra mở cửa. Trước mắt cậu giờ là một khoảng mờ mịt, không còn nhận diện được người trước mặt mình là ai, chỉ nghe được tiếng người kia gọi tên mình rồi dần mất đi ý thức.

Quang Hùng giật mình trước cảnh tượng đang xảy ra, vội vàng đưa cậu đến chiếc giường. Con người này đang phát sốt, rất nóng. Việc Quang Hùng làm được bây giờ cũng chỉ là kiếm dụng cụ y tế trong nhà, đo nhiệt độ rồi tạm thời cho cậu uống thuốc hạ sốt. Nhìn vào nhiệt kế cũng khiến cho Quang Hùng giật mình, 39 độ, rất cao. Anh vội vàng cho cậu uống một viên thuốc hạ sốt, vì đến đây một mình nên anh cũng không biết phải làm gì. Là người nổi tiếng nên cũng không thể một mình đưa con người này đến bệnh viện, chỉ biết ngồi đó mong rằng cậu sẽ hạ sốt.

Suốt một đêm, con người ấy không thể nằm yên, lúc thì giật mình, lúc thì khóc, lúc thì van xin. Quang Hùng không biết một người như vậy đã trải qua những gì. 3h sáng, cơn sốt cũng dần dịu xuống, Quang Hùng nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh giường. Cả một đêm chăm sóc Thành An, anh cũng mệt rồi, gục xuống giường chợp mắt một lúc. Không được bao lâu, anh cảm nhận có sự động đậy trên giường. Mở mắt thì thấy Thành An đang vùng vẫy như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì. Anh cũng hoảng sợ, lay lay Thành An.

" an, bình tĩnh, không sao hết...an, có nghe tôi nói không?"

Thành An hình như cũng cảm nhận được có người bên cạnh mình, ngưng không vùng vẫy nữa, nhưng nước mắt cứ tuôn. Đôi mắt ấy không mở nhưng nước mắt rơi không ngừng.

" an, không sao hết, nín đi, tôi ở đây, không ai ăn hiếp cậu."

Quang Hùng lau nước mắt trên đôi mắt nhắm nghiền ấy, có lẽ vì sốt cao nên cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, khiến cho cậu như vậy. Một lúc sau, Thành An thở đều đều trở lại, Quang Hùng thở phào ngồi xuống. Đúng là không thể ngủ được nữa, quyết định thức để chăm con người này.

Lần thứ 3 gặp nhau, Thành An phát sốt, Quang Hùng thức cả đêm để chăm. Đây cũng là một sự vô tình, vô tình lần thứ 3.

ttq

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now