Sau một tuần ở nhà dưỡng thương thì An cũng đã được Hiếu cho phép ra ngoài, được trở lại xưởng và gặp mọi người khiến nó vui vẻ hẳn, mặc dù ngày nào các anh cũng qua nhà hỏi thăm nó và nói chuyện cho nó đỡ buồn, nhưng đối với nó chuyện đi ra ngoài chơi thì vẫn thích hơn là suốt ngày cứ ở mãi trong nhà
"Đại ca, đại ca, mấy bữa nay đại ca đi đâu dạ? Tụi em nhớ đại ca quá chừng"
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy An đến thì mừng rỡ mà ríu rít chạy lại chỗ nó hỏi chuyện, không biết nghe thông tin từ ai mà tụi nhỏ nghĩ rằng do An quậy phá với ham chơi nên bị Hiếu phạt nhốt nó ở nhà không cho đi chơi nữa
"Đại ca bị anh Hiếu giam cầm ở nhà hả? Đại ca có buồn hong?"
"Mấy cái đứa này, nói cái gì mà giam cầm nghe thấy ghê dzậy? Nói tầm bậy anh Hiếu nghe anh Hiếu la đó"
"Anh Khang nói là đại ca bị anh Hiếu nhốt ở nhà mà"
"Hong có... mấy đứa hiểu lầm rồi, đại ca bị té xe, bữa giờ nhức cái chân quá nè, đâu có ra đây chơi với mấy đứa được đâu"
Tuy An đúng là bị Hiếu bắt ở nhà thật nhưng nó cũng hiểu anh chỉ muốn tốt cho nó thôi, nghe tụi nhỏ nói anh giam cầm nó làm cho nó phát hoảng mà vội vàng giải thích, làm gì tới mức đó đâu chứ, nó cũng không muốn Hiếu đóng vai phản diện trong mắt tụi nhỏ, vì ở trong ấp này cái tiếng cực kỳ khó tính mà Hiếu đang mang đã quá đủ với anh rồi
"Vậy là đại ca hong có bị anh Hiếu ăn hiếp hả?"
"Hong có đâu, đại ca hổng ăn hiếp ảnh thì thôi chứ sao mà ảnh ăn hiếp được đại ca"
"Wow đại ca là số 1 luôn, bữa nay đại ca có đem đồ chơi mới ra đây hong?"
"Có nè, tada, cái này gọi là yoyo đó, để đại ca biểu diễn cho mấy đứa coi nha"
An lấy trong túi ra một cái yoyo mới tinh khoe với tụi nhỏ, sau đó nó chơi thử cho tụi nhỏ xem. Gì chứ chơi yoyo là sở trường từ bé của An rồi, nó thoăn thoắt thể hiện vài động tác trước những con mắt đang nhìn nó một cách trầm trồ
"Đại ca chơi hay quá, chỉ em chơi với"
"Tuyệt vời quá đại ca ơi, nữa đi nữa đi"
An được tụi nhỏ khen đến phổng mũi, bên ngoài tuy là có ngại nhưng bên trong đã thấy sướng đến chín tầng mây rồi
An chơi với tụi nhỏ một lúc nữa thì cả bọn giải tán để về ăn cơm, lần này cả trẻ lớn trẻ nhỏ đều tự giác biết đúng giờ để nghỉ rồi, chứ không lại để cho anh chủ xưởng ra nhắc nhở thì có người lại mắc cỡ mất thôi
Chuyện ở xưởng cũng không có gì đáng nói nếu như thỉnh thoảng Bích lại xuất hiện chỉ để lấy bánh tráng rồi về, đằng này cô đến không chỉ với mục đích lấy hàng, mà còn đến để kiếm cớ gần gũi với Hiếu hơn
Mỗi lần thấy Bích là Khang, Hậu, Hiếu Đinh lại lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vì cô là khách hàng, và cô cũng chưa làm gì quá đáng đến mức khiến họ phải tỏ thái độ với cô, nên dù có không thích cô thì họ vẫn mỉm cười cho qua, nhắm mắt làm ngơ và liên tục đọc thần chú "không được đánh khách hàng" đâu đó trên dưới mười lần để giữ bình tĩnh
Nhưng có người thì ngay từ đầu đã luôn tỏ thái độ khó chịu và không thích cô đụng chạm vào người mình rồi, không ai khác đó chính là anh chủ xưởng Minh Hiếu
Về phía An, mỗi lần Bích đến và có ý đồ gì với Hiếu nó cũng đều thấy buồn cười, nhìn anh liên tục từ chối cô khiến nó cảm thấy chiến thắng này nó không cần phải bỏ công sức ra để giành giật, vì nó biết trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình nó mà thôi
"Anh Hiếu~ bữa giờ trời chuyển mùa, anh giữ gìn sức khỏe nha, em có mua cam cho anh nè, anh nhớ uống mỗi ngày cho có vitamin C nha~ mà sao em thấy vợ anh hổng có chăm lo cho anh gì hết trơn dạ? Da mặt của anh kém sắc đi nhiều đó nha, sao ẻm vô tâm quá hà"
Bích giơ tay lên định chạm vào mặt Hiếu, An đứng gần đó chưa kịp làm gì thì anh đã gạt tay cô ra và lên tiếng trước, đụng vào ai thì đụng chứ nói đến vợ anh là không xong với anh rồi
"Cảm ơn em nha, mà sao em biết vợ anh không chăm anh vậy? Em ấy chăm anh thế nào anh là người hiểu rõ nhất, với lại em chỉ cần biết là anh chăm em ấy rất tốt là được rồi, không cần biết em ấy chăm anh ra sao đâu, cảm ơn em"
"Thì em chỉ thắc mắc thôi mà, vợ của anh là con trai thành phố, đâu có được khéo léo như con gái tụi em, nên em hơi lo thôi"
"Cảm ơn em đã lo giùm nhà anh nha, hình như anh thấy em lo hơi quá rồi đó, anh thấy phiền"
"Vậy thôi em hổng phiền anh nữa, em về trước nha, có gì không phải mong bé An bỏ qua cho chị nha, tính chị nghĩ gì nói đó à nên đừng có giận chị nha"
"Dạ hong sao đâu, chị về cẩn thận nha, coi chừng rớt đồ á"
"Ủa rớt cái gì vậy?"
"Rớt cái cục dẹo á"
"Bé này giỡn vui quá à, chị về nha"
Bích lúc này vô cùng sượng trân, cô không biết làm gì hơn ngoài tỏ vẻ giả lả cười đùa để chữa ngượng, tuy bên ngoài cười nói là thế, nhưng bên trong cô đã ngầm tìm cách để trả đũa lại An rồi
Đợi Bích đi khỏi, An mới lại gần Hiếu mà trêu chọc anh
"Anh Hiếu~ anh uống nước cam hong? Em làm nước cam cho anh uống nha~ uống cho có vitamin C nè"
"Nữa, nhái giọng người ta hoài vậy, nổi da gà luôn đó"
"Tưởng đâu anh thích vậy, thích người khéo léo đồ đó"
"Bộ em ghen hả?"
"Chời chời ai thèm ghen"
"Thiệt hông?"
"Thiệt"
"Mà em làm vợ kiểu gì mà để người ta nói kìa, em coi lại đi nha"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh chồng nhà quê
FanfictionCưới trước yêu sau, cứ tưởng là liên hôn gia tộc nhưng mà hình như là không phải rồi 🤭