42.

941 120 8
                                    

Đã hơn ba giờ khuya nhưng An vẫn chưa thể nào say giấc được, giấc ngủ cứ chập chờn vì thỉnh thoảng nó lại quay sang bên cạnh xem anh đã vào phòng chưa, nó sợ có khi nào anh giận, anh buồn nhưng anh lại không nói với nó mà cứ giữ trong lòng không, không biết anh có nghĩ rằng nó là một kẻ ích kỷ chỉ biết có mỗi bản thân mình hay không, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt đến lần thứ năm, nó quyết định đi ra ngoài thăm chừng xem Hiếu làm gì mà vẫn chưa vào phòng ngủ

Ở bên ngoài phòng khách, Hiếu đã ngủ thiếp đi trên sofa, An không nỡ đánh thức anh dậy nên nó đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh

Nhìn thấy Hiếu đã ấm áp và ngủ ngon hơn rồi An mới yên tâm đi vào phòng mà ngủ, nhưng một lát sau nó lại mộng du đi ra ngoài sofa, nó ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu lên tay anh tiếp tục ngủ, dường như có một cái nam châm vô hình trên người anh cứ vậy mà hút nó, bắt buộc nó phải bám dính lấy anh không rời

Trời vừa hửng sáng Hiếu đã thức dậy rồi, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy trên người mình có một cái chăn, anh nhớ hôm qua anh đâu có đắp chăn, anh lại nhìn sang bên cạnh, An của anh đang ngồi tựa đầu lên anh mà ngủ ngon lành, anh cũng không hiểu sao chăn ấm nệm êm trong phòng nó lại không nằm mà phải mò ra đây ngủ cho bằng được

Hiếu nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, anh cẩn thận bước xuống đất, sau đó anh lại bế An trở về phòng ngủ, anh đặt nó lên giường rồi đắp chăn cho nó

Một lát sau An nghe có tiếng lục đục liền tỉnh dậy, nó thấy Hiếu đang ngồi soạn quần áo của nó cho vào ba lô

"Anh làm gì đó?"

"Em dậy rồi hả? Anh soạn đồ cho em nè, em dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi, anh chở em đi ăn sáng rồi đưa em ra bến xe nha"

An vừa ngái ngủ vừa gật đầu, Hiếu vẫn dịu dàng với nó như vậy, nó nghĩ nếu như là người khác trong trường hợp vợ mình không đáp ứng được nhu cầu của mình, có lẽ họ đã lạnh nhạt hoặc là bỏ đi luôn rồi, nhưng anh vẫn ở bên cạnh nó, khiến nó cảm thấy càng thương anh nhiều hơn

Trên đường ra bến xe, cả Hiếu và An đều im lặng, hình như có chút gì đó ngại ngùng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh cả hai

"Em lên xe đi, đến nơi nhớ báo anh nha"

"Em biết rồi, em đi nha"

"Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ, chắc là ngày mai anh mới lên thăm mẹ được, nói mẹ đừng buồn anh nha"

"Hong sao, mẹ hong có buồn gì anh đâu, anh đi lo công việc mà"

"Ừa, thôi anh về nha, em đi đường cẩn thận biết chưa?"

"Em biết rồi, anh dặn lần này là lần thứ một trăm luôn rồi đó"

"Dặn lần thứ một ngàn còn không đủ nữa, thôi anh về á"

An gật gật đầu, nó còn vẫy vẫy tay tạm biệt anh

"Đợi em một chút nữa thôi, em giải quyết xong hết chuyện cũ rồi em sẽ bù đắp cho anh"

Xe lăn bánh, đưa An trở về thành phố với những suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang

Sau mấy tiếng ngồi xe ê hết mình mẩy, An cũng đã được trở lại với thành phố thân thuộc của mình, nó không vội về nhà ngay, lỡ như về nhà mẹ có hỏi chuyện thì nó lại phải nói dối, rồi mọi thứ sẽ trở nên rắc rối thêm nữa, cho nên nó định sẽ gặp gỡ Tài xong rồi mới về nhà sau, nghĩ vậy nó liền gọi taxi đi đến một khách sạn để đặt phòng

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ