45.

937 117 5
                                    

Hiếu nghe câu chuyện từ đầu đến đuôi không sót một chữ nào, anh không biết người tên Tài mà Pháp Kiều nhắc đến là ai, lại còn chia tay nữa, giữa An và Tài có gì đó sao, nó chưa hề kể bất kỳ điều gì về chuyện này cho anh nghe cả

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hiếu, chị Thu mới lên tiếng giải thích

"Anh Tài là người yêu cũ của bé An, mối tình đầu của nó luôn đó, hồi đó hai người thương nhau dữ lắm, nhưng từ ba năm trước ảnh đột nhiên đi đâu biệt tăm biệt tích, không nói với An lời nào, để cho nó vừa buồn vừa lụy ảnh, nó còn phải nhờ tới bác sĩ tâm lý và thuốc an thần mới có thể tỉnh táo bình thường được như bây giờ đó. Không biết sao mà bây giờ anh Tài lại xuất hiện, rồi trong lòng nó không biết có gì còn vương vấn ảnh không nữa"

Nghe đến đây Hiếu cũng đã hiểu phần nào câu chuyện, anh hiểu vì sao An lại luôn cự tuyệt tình cảm của anh rồi, thì ra nó vẫn chưa quên được người yêu cũ

"Hay là mình qua bên khách sạn đó tìm An đi"

"Vậy Hiếu đợi xíu Pháp Kiều qua rồi mình đi chung"

Chưa đầy 5 phút sau Pháp Kiều đã có mặt ở nhà An, cậu nhanh chóng đi vào trong nhà

"Con chào cô, chào anh Hiếu, chào chị Thu, anh An về nhà chưa mọi người?"

"Chưa em ơi, Hiếu nói là giờ mình đi sang bên khách sạn đó kiếm An luôn nè, mà em nói chính xác khách sạn đó tên gì?"

"Khách sạn Prime, phòng 1204"

"Khách sạn Prime thì chị biết, anh quản lý bên đó là bạn chị, để chị gọi hỏi xem sao"

Nói rồi chị Thu lấy điện thoại ấn số gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

"Alo tui nghe nè Thu"

"Ông cho tui hỏi, hình như ông làm quản lý bên khách sạn Prime phải hông?"

"Đúng rồi, có gì không nè?"

"Ngày hôm qua có ai book phòng 1204 hông?"

"Cái đó là thông tin cá nhân của khách hàng, tui không nói được, bà thông cảm nha"

"Hông giấu gì ông, em tui giận gia đình, nên nó bỏ nhà đi, chỉ biết nó đặt phòng khách sạn bên ông thôi, bây giờ ba mẹ đang rối trí lắm rồi, sợ nó có chuyện gì chắc ba mẹ tui chịu hông nổi, ông làm ơn cho tui biết thông tin với"

"Vậy em bà tên gì? Tui chỉ có thể trả lời đúng sai thôi nha"

"Em tui tên Đặng Thành An, nó book phòng ở một mình đúng hông?"

"Tui xác nhận thông tin nha, nhưng mà sáng nay em bà có tiếp khách trên phòng thì phải"

"Vậy hả? Cảm ơn ông nha"

Chị Thu cúp máy xong thì nói lại với mọi người, Pháp Kiều như nghĩ ra gì đó liền nói

"Ê có khi nào, anh An với cha Tài ở trong đó... làm chuyện gì hong dạ?"

"Kiều, anh Hiếu còn đứng đây em đừng có nói bậy bạ"

Pháp Kiều quay sang thấy Hiếu có vẻ không vui, cậu mới nhanh chóng xoa dịu anh

"Chắc hong có gì đâu anh Hiếu, hay mình qua bển đi, ba mặt một lời luôn"

"Sao giống đi bắt ghen vậy em?"

"Thì bắt ghen chứ cái gì nữa chị, anh Hiếu ảnh ghen đỏ mặt luôn gồi nè"

Lúc này mẹ An mới lên tiếng để giải thích chuyện năm xưa của Tài

"Mấy đứa nè, mấy đứa chạy qua bên đó kiếm An đi, ngày trước cô đã biết Tài không thật lòng với An, cô có gặp riêng nó để nói chuyện, cái nó nhắm tới chỉ là tiền mà thôi, nên sau khi cô đưa nó một số tiền, cô không ngờ là nó lại ôm tiền mà chạy đi mất tích luôn, sở dĩ cô giấu không nói chuyện này cho An nghe vì cô sợ nó sẽ thất vọng, cô biết lúc đó nó thương Tài lắm, nên chuyện Tài bỏ nó đi là nó đau một rồi, thêm chuyện Tài chẳng thương nó thật lòng chắc là nó chịu không nổi, bản thân cô là mẹ thấy nó như vậy cô cũng đau lòng chứ, bây giờ Tài lại quay về tiếp cận nó, cô sợ nó lại yếu lòng, tụi con đi tìm nó rồi khuyên nó giùm cô nha"

"Dạ cô yên tâm đi, con chơi dí anh An con biết, anh An hỏng còn mê cha nội Tài đó nữa đâu"

"Hiếu à, con tìm em về có gì con khuyên nhủ em giùm mẹ nha con, con đừng có giận em, đừng có la em nha con"

"Dạ, con hiểu rồi mẹ, con sẽ đi tìm An về cho mẹ, mẹ đừng quá lo lắng nha mẹ"

"Vậy thôi tụi con đi nha cô, cô ở nhà đợi tin tụi con nha cô"

"Ừa, cô biết rồi, mấy đứa đi cẩn thận nha"

"Dạ"

Cả ba người nhanh chóng chạy đến khách sạn mà An đang ở, Hiếu một mình một xe, còn Pháp Kiều chở chị Thu

"Chời ơi lâu lắm gồi hổng có đi quýnh ghen, hồi hộp quá chời"

"Kiều ơi Kiều chuyện nhà người ta mà sao em xông xáo quá vậy?"

"Xông xáo chứ sao hông chị, chiện của anh An cũng là chiện của em, huống gì bây giờ còn liên can tới cha Tài, em hổng có ưa thằng chả lâu gồi, tự nhiên giờ quay lợi làm tiền anh An ha gì? Tại em sợ anh An ảnh buồn nên em hổng nói thôi, chứ thằng chả đào mỏ anh An ai mà hổng biết, có ảnh khờ ảnh mới nghĩ cha Tài chả iu ảnh thôi"

"Thấy ghê vậy hả?"

"Chứ sao, chị hỏng có biết gì hết trơn hà, chiến này em mà biết chả làm gì anh An he, là em đập chả nhừ tử luôn"

"Chời ơi nhỏ này hung dữ thiệt, mà xíu em đừng có manh động quá, có gì để vợ chồng người ta giải quyết với nhau"

"Em biết gồi, em nhìn ông Hiếu thấy ổng ghìm dữ lắm gồi, trong lòng bây giờ á hả là lửa giận nó phừng phừng gồi chứ hỏng giỡn đâu"

"Sao em biết? Chị thấy Hiếu điềm tĩnh quá trời, có thấy giận dữ gì đâu?"

"Sao mà chị hiểu đàn ông bằng em, càng im là càng nóng đó"

"Gồi hiểu gồi, mà tới chỗ chưa, sao em chạy lòng vòng hoài vậy?"

"Tới gồi nè"

Suốt đoạn đường Hiếu vẫn giữ im lặng, đúng như Pháp Kiều nói, trong lòng anh bây giờ từng cơn sóng đang ngày một dâng trào, như chuẩn bị có một trận cuồng phong đang đổ bộ đến, anh thương An, nghĩ đến lúc nó cùng người khác bên nhau, anh lại không chịu nổi mà đau lòng.

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ