27.

1.1K 154 9
                                    

"Em có sao hông An? Đưa tay đây anh kéo lên"

Khang vội vàng nhoài người xuống ruộng để lôi An lên, cùng lúc đó Hiếu và Hiếu Đinh cũng vừa về tới, thấy hai người bạn mình đứng chộn rộn ở bờ ruộng Hiếu liền hỏi

"Vụ gì mà tụi bây đứng đây vậy?"

"Bé An chạy xe té xuống ruộng rồi"

Nghe tới đây Hiếu hoảng hồn vội nhìn xuống ruộng, thấy cục bột trắng trẻo nhà mình bây giờ người dính đầy bùn đất ngồi ở dưới thì nhanh chóng chạy vào cất xe rồi lại chạy ra chỗ Khang và Hậu

An được kéo lên bờ, tuy không bị thương gì nặng nhưng tay chân của nó cũng đã bị trầy xước và bầm dập không ít

Nhìn thấy bạn nhỏ của mình như vậy Hiếu vừa xót vừa bực, anh không hiểu tại sao nó lại quậy tới vậy

Đợi mọi người đi vào trong xưởng và An đã được rửa sơ qua mặt mũi tay chân cho sạch bớt bùn đất, Hiếu mới hỏi rõ ràng mọi chuyện là như thế nào

"Khang, Hậu, sao tụi bây để cho An chạy xe vậy? Tụi bây thừa biết ẻm chưa có thật sự rành đường ở đây mà"

"Tao đang cần mấy cái hóa đơn hôm qua mày cầm về, nên mới nhờ An chạy về nhà lấy, thằng Khang cũng nói là để nó đi, nhưng mà bé An nói là biết chỗ lấy, để ẻm đi cho nhanh, tao tưởng ẻm biết chạy xe rồi nên mới để cho ẻm đi"

"Cái đó là mày tưởng thôi, chứ ẻm đã chạy cứng đâu, với lại mày không để số nhẹ cho ẻm hay sao mà ẻm lao xuống ruộng luôn vậy?"

"Lúc đầu tao để số 4 rồi đó, nhưng mà tao có giỡn kêu ẻm chạy số 1 cho lẹ, tao đâu có ngờ ẻm làm thiệt đâu"

"Mày giỡn, mày biết giỡn quá ha, nhờ mày giỡn mà giờ ẻm thành vầy luôn nè"

An thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây, bây giờ nó mới biết mấy lời Khang nói lúc trước đều không phải là nói chơi, lúc Hiếu giận dữ mà lớn tiếng thì nhìn cũng sợ thật, nó cũng nhanh chóng lên tiếng để làm dịu tình hình, dù sao lỗi cũng một phần là do nó, nó không muốn Khang và Hậu vì mình mà phải chịu mắng oan

"Thiệt ra là tại tui muốn đi chứ mấy ảnh không có lỗi gì đâu Hiếu..."

"Em im"

Hiếu nạt một tiếng làm cho An giật thót, những lời giải thích chưa kịp thốt ra đã bị nó vội nuốt ngược vào trong, nó run rẩy sợ hãi thật sự, chưa bao giờ nó thấy anh hung dữ như lúc này

"Thôi lỗi là của tao, tao xin lỗi mày, xin lỗi em nha An, lần sau anh sẽ để ý hơn"

"Hong phải lỗi của anh Hậu đâu, anh đừng có vậy em ngại lắm, là tại em tự muốn đi mà"

"Thôi Hiếu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, mày chở An về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xức thuốc vết thương đi, anh em không lẽ cãi nhau vì chuyện nhỏ này"

"Mày thấy nhỏ nhưng mà tao không thấy nhỏ"

"Tao biết mày xót bé An, nhưng thằng Hậu cũng đã xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa? Chuyện này là tai nạn ngoài ý muốn thôi, thằng Khang thằng Hậu cũng đâu muốn xảy ra chuyện như vậy đâu"

Hieugav ☆ Anh chồng nhà quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ