"Nếu như tôi có ở đây thì sao?"
Hiếu bất ngờ xuất hiện và lên tiếng làm Bích giật mình đánh rơi cả lọ thuốc, cô hoảng hốt xoay người lại, đúng là anh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ
"Anh Hiếu? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh hãy nghe em giải thích..."
Bích níu lấy tay Hiếu nhưng anh dứt khoát hất tay cô ra, anh vội lại gần An xem nó có sao không
An nhổ hết mấy viên thuốc trong miệng ra, nó ôm chầm lấy Hiếu mà nức nở
"Anh Hiếu... tự nhiên chị Bích tới nhà mình hù dọa em, chị Bích muốn giết em, em sợ quá anh Hiếu ơi~ em sợ quá à~"
Hiếu ôm lấy An vào lòng mà dỗ dành cho nó bình tĩnh lại, sau đó anh mới đứng dậy nói chuyện rõ ràng với Bích
"Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo với cô là đừng có đụng chạm gì đến An nhà tôi rồi mà? Tại sao cô lại cứ kiếm chuyện với em ấy hoài vậy? Nếu như hôm nay tôi không về kịp và nghe được toàn bộ lời thú tội của cô thì liệu bây giờ có phải là cô đã hại chết An của tôi rồi không? Sao con người của cô xinh đẹp mà tâm địa của cô lại ác độc vậy hả? Cô đã muốn hại An té sông một lần rồi bây giờ cô lại muốn dùng thuốc để bức chết em ấy. Cô có tin là tôi thưa cô lên công an vì tội cố ý giết người đến tận hai lần không hả?"
"Anh Hiếu... em không có cố ý đâu anh Hiếu, tất cả là vì em yêu anh quá mà thôi, em xin anh hãy hiểu cho tình cảm của em có được không?"
"Tôi đã có ý từ chối cô rất nhiều lần rồi, và bây giờ tôi cũng là người đã có gia đình, nhưng cô vẫn cố chấp là sao vậy? Mấy lần trước chuyện cô hay ve vãn tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng hai lần liên tiếp cô cố tình muốn hại chết vợ tôi, là cô muốn giết người, cái này là vi phạm pháp luật cô có hiểu không? Cho dù cô có đạt được mục đích thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến với cô đâu, cô đừng có dựa vào lý do vì tình yêu mà làm mấy chuyện trái với đạo đức nữa, đừng có để cho người khác nhìn cô mà phải khinh thường"
"Anh bình tĩnh lại đã, thực sự em không có cố ý làm hại An đâu mà, em xin lỗi anh, xin lỗi An, em hứa từ nay về sau em sẽ không làm gì tổn hại đến anh nữa đâu"
"Nói chuyện đàng hoàng như vầy với cô là tôi đã bình tĩnh lắm rồi đó, chứ không thì tôi đã lôi cổ cô lên phường rồi"
"Em xin anh đó, xin anh tha cho em có được không? Là vì em ghen tỵ, em đố kỵ với An nên em mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy, em biết em sai rồi, em quỳ xuống đây xin lỗi anh, xin anh tha lỗi cho em có được không?"
Bích bắt đầu run sợ, vừa khóc lóc vừa năn nỉ Hiếu, tuy lúc nãy cô lên giọng hùng hổ với An nhưng giờ đây cô lại sợ bị anh thưa ra công an và phải đi tù
"Người cần cô nói lời xin lỗi là An chứ không phải tôi, cô xin lỗi An đi, còn tha thứ cho cô hay không là chuyện của em ấy"
"An ơi, chị xin lỗi em, chị sai rồi, em nói anh Hiếu một tiếng để ảnh tha thứ cho chị đi em, chị hứa sau này chị sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em nữa đâu"
An với tay nắm lấy áo Hiếu kéo nhẹ, anh ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh nó
"Anh Hiếu, hay là tha cho chị Bích đi, em hổng muốn chỉ phải đi tù, ở trong đó khổ cực lắm, chị Bích là con gái làm sao chịu nổi, dù sao thì em cũng hông có sao rồi, nha anh, anh vì em mà tha cho chỉ nha~"
"Chị muốn diễn vai pick me girl với tui hả chị Bích, tui cho chị khỏi diễn luôn, sao chị làm lại tui được, chiến này cho chị bích cửa luôn nha chị Bích, dù hơi cồng kềnh nhưng game cuối này người chiến thắng vẫn là tui"
"Vì An đã nói vậy rồi thì tôi tạm thời tha cho cô, nhưng từ nay về sau nếu cô còn đụng tới An một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha"
"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh, cảm ơn An, em xin phép đi về nha"
"Đi liền, tôi cũng không muốn cô ở đây lâu, dơ nhà tôi"
Bích bị Hiếu dọa sợ một phen, liền vội vã lủi thủi chạy về nhà, lúc này Hiếu mới nhìn qua An
"Xin lỗi em nha, anh thất hứa rồi, anh lỡ lớn tiếng với người khác trước mặt em rồi"
"Hổng sao, lần này thì tui cho phép"
"Nhưng mà sao em giấu anh, giấu mọi người chuyện Bích hẹn em ra gặp cổ vậy?"
"Tại tui nghĩ là chuyện cũng hổng lớn, tự tui giải quyết được, đâu có dè chị Bích ác vậy đâu"
"Đó giờ Bích đâu có thể hiện ra tâm địa xấu xa của mình, chắc cổ cũng bị tâm lý gì đó nên mới hành xử như vậy"
"Rồi sao? Giờ anh bênh chỉ phải hông?"
"Đâu có, anh chỉ nói vậy thôi, anh hông có bênh cổ"
"Đáng lẽ phải kiện cho chỉ đi tù đi, tui xém chết tới hai lần luôn, thấy ớn quá"
"Chứ sao hồi nãy bày đặt tha? Em cũng hay diễn quá ha, anh Hiếu ơi em sợ quá, chời ơi thấy xưng anh anh em em là tui biết cái kiểu của em rồi, em cũng đâu có vừa gì"
"Kiểu gì? Lâu lâu diễn xíu cho anh vui đó"
"Chứ sao hổng làm thiệt đi mà giả bộ quài dzậy?"
"Khoái dzậy lắm hả?"
"Ừa, khoái lắm, mà người ta đâu có chịu đâu, nên thôi, tui hổng dám đòi hỏi"
"Anh Hiếu..."
"Sao?"
"Cảm ơn anh đã cứu tui lần nữa nha"
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn quài dzậy? Biết nói miệng không hà, hổng có hành động gì hết trơn"
"Anh Hiếu~ em cảm ơn anh, được chưa?"
"Chời biết tui thích cái diễn nữa"
"Hổng có diễn, em nói là em cảm ơn anh thiệt á"
"Rồi sao nữa?"
"Sao là sao?"
"Cảm ơn tui rồi có thương tui hông?"
"Có... em thương anh"
"Thương sao?"
"Em... em... em thương anh nhất trên đời"
"Hổng tin, có gì chứng minh hông?"
An e thẹn choàng tay lên cổ Hiếu, nó tiến đến gần thơm lên má anh một cái thật sâu, thơm xong nó lại bẽn lẽn cúi mặt xuống để giấu đi hai gò má đã ửng hồng
Hiếu được An hôn thì vừa đơ người vừa sung sướng, dù chỉ là một cái hôn má nhưng cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp rồi
"Thương anh thì hứa đừng có bỏ anh nha"
"Em hứa, em thương anh suốt đời"
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, cả Hiếu và An đều quyết định sẽ không kiện Bích nhưng cô đã tự ra công an để trình báo vì cô cảm thấy cắn rứt lương tâm với những gì mình đã làm và cô đã phải nhận hình phạt thích đáng cho tội lỗi của mình.
___________________________________Tiếp tục 1 lượt 5 chap quá đã đi 🤗
Tới đây là end được chưa ạ? Quá tình gồi đúng hong? Ai chưa muốn end thì gáng đợi tui hen tại vì tui chưa end đâu, còn drama tiếp đóaaaa...
Hẹn mí pà mấy ngày nữa nhoa 🫶

BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav ☆ Anh chồng nhà quê
أدب الهواةCưới trước yêu sau, cứ tưởng là liên hôn gia tộc nhưng mà hình như là không phải rồi 🤭