Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 8

180 35 3
                                    

Ta tới, ta quay lại cập nhật, những chuyện gần đây cuối cùng cũng đã kết thúc, hehehe! ! !


Trác Dực Thần nhìn hồ sơ trong tay Bùi Tư Tịnh, trong lòng thầm nghĩ, lần này bởi vì có sự can thiệp của hắn, không biết Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu có tâm ý tương thông hay không. Vạn nhất Bạch Trạch lệnh không sử dụng được, khả năng còn phải nghĩ biện pháp khác để chế phục Thừa Hoàng.

Bùi Tư Tịnh cầm bản đồ trong khi những người khác tụ tập xung quanh để xem nó. Bùi Tư Tịnh chỉ ra địa điểm xảy ra hai vụ án mạng: "Hai nơi này chính là địa điểm xảy ra hai vụ án mạng trong hai ngày qua."

Hai vòng tròn màu đỏ trên bản đồ. Triệu Viễn Chu dừng một chút, chỉ vào một nơi khác: Nếu ta đoán không lầm, chỗ này có thể sẽ xảy ra án mạng thứ ba. Còn thời gian sẽ là hôm nay."

Những người khác hai mặt nhìn nhau.

Văn Tiêu: "Làm sao ngươi biết?"

Ngay khi Triệu Viễn Chu chuẩn bị cắn ngón tay, Trác Dực Thần lập tức rút cây bút trên đầu Văn Tiêu ra đưa cho y.

Triệu Viễn Chu nhìn cây bút, sửng sốt một chút, "Cảm ơn."

Nói xong dùng bút nối ba vị trí thành một đường, giống một cái sừng hươu.

Triệu Viễn Chu: "Chỉ mong là ta đã đoán sai.... Nếu thật sự là như thế, vậy thì con yêu quái này không dễ đối phó đâu."

Trời đã gần trưa và mặt trời chói chang.

Một ngôi nhà bình thường. Bùi Tư Tịnh đi ở phía trước, Văn Tiêu đi theo Bùi Tư Tịnh ở phía sau. Trong sân yên tĩnh không một tiếng động, khắp nơi thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. "Theo hồ sơ vụ án, bắt đầu từ ngày hôm kia, hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp trong hai ngày, mà đều vào giờ Ngọ. Trong nhà không có dấu vết đánh nhau... Đều không phải là tội phạm cướp bóc hành trộm."

Văn Tiêu nhìn quanh sân một vòng, Bùi Tư Tịnh tiến lên gõ cửa.

Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu đẩy cửa sân ra, thật cẩn thận đi vào. Trong sân không có người.

"Đây là ngôi nhà nơi xảy ra án mạng đầu tiên."

Trong sân của ngôi nhà đều vẫn được duy trì trạng thái sinh hoạt, với những loại rau hái dở nằm trên mặt đất. Triệu Viễn Chu đi tuần tra liếc mắt một cái: "Không có yêu khí."

Trác Dực Thần: "Không có vết máu, cũng không có dấu vết đánh nhau."

Triệu Viễn Chu: "Thoạt nhìn mọi thứ thực bình thường, chỉ là không có người mà thôi."

Trác Dực Thần: "Quá mức bình thường, tức là không bình thường."

Triệu Viễn Chu: "Khiếu hài hước cùa tộc Băng Di các ngươi rất là khó hiểu."

Trác Dực Thần đẩy cửa ra, vừa nhấc đầu nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà có một xác chết thập phần quỷ dị của một người phụ nữ thôn dân bị dây thừng lôi kéo, tay chân mở to ra như hình chữ Đại, chính diện nhìn xuống, mở to đôi mắt tròn trịa, tử trạng tựa như đang ở phía trên nhìn xuống người ở phía dưới.

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ