Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 7

177 33 1
                                    

Trên quan đạo, đoàn người Triệu Viễn Chu vội vàng lên đường. Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đi ở phía trước, Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu sóng vai theo ở phía sau.

Triệu Viễn Chu: "Ta hỏi ngươi một vấn đề."

Trác Dực Thần: "Có vấn đề gì?"

Triệu Viễn Chu: "Lúc ấy ở phòng nhỏ làm sao mà ngươi biết là Ly Luân ở trong người Tề lão gia?"

Trác Dực Thần buông xuống mi mắt, "Ta đoán."

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo miệt mài theo đuổi, "Tiểu Trác đại nhân đoán thật chuẩn."

Trác Dực Thần nâng mắt lên, "Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi sao?"

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại: "Không có."

Trác Dực Thần: "Ngươi không muốn biết tại sao ta lại không còn hận ngươi nữa sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, nhìn hắn ý vị không rõ ánh mắt, lại có chút sợ nghe được hắn trả lời, xoay người bước nhanh đi về phía trước, trong miệng nhắc mãi: "Ta không muốn biết."

Trác Dực Thần có chút ảo não, hắn biết Triệu Viễn Chu cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng không nghĩ tới y thế nhưng bắt đầu trốn tránh. Bên phòng nhỏ của Nhiễm Di nhìn đến y lại bị thương lần nữa, hắn thật sự có chút không khắc chế được chính mình, hắn vẫn là quá nôn nóng. Đại yêu tuy rằng đã hơn ba vạn tuổi, nhưng thực tế là cái không thông suốt, so với chân thân Ly Luân đều phải mộc hơn. Bằng không Ly Luân đã sớm xuống tay, cũng không tới phiên hắn, vẫn là từ từ tới a.

"A ~~ cứu mạng a!!" Một bóng người đột nhiên vọt ra, vật ngã ở ven đường, lại là Bạch Cửu.

Mọi người đều ngạc nhiên và dừng lại.

Bùi Tư Tịnh: "Bạch Cửu? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Bạch Cửu nhìn thấy mọi người, sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy tới trốn ở phía sau Bùi Tư Tịnh. Bạch Cửu cảm thấy tủi thân: "Gặp được các ngươi thật sự là quá tốt! Làm ta sợ muốn chết! Ta cứ chờ mọi người ở Tập Yêu Tư mãi. Ta lo lắng vạn nhất các ngươi bỏ ta chạy trốn, vậy thì chẳng phải là Tập Yêu Tư chỉ có ta một mình phải xui xẻo sao! Cho nên ta liền chuẩn bị chạy ra  nửa đường nghênh đón các ngươi đây. Kết quả không cẩn thận lạc đường, đánh bậy đánh bạ lại vào miếu Sơn Thần này... Bên trong có cái đại yêu quái!!!" Bạch Cửu thét chói tai chấn xuyên đỉnh đầu mọi người.

Phía trước là một tòa miếu Sơn Thần bị vứt bỏ, thoạt nhìn cũng không khác thường, tuy có rách nát lại một mảnh an tường.

Trác Dực Thần chợt nhớ tới, hình như chính là tại đây gặp được Anh Lỗi.

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, đi tuốt ở đằng trước: "Vào xem xem."

Mọi người chậm rãi đi về phía miếu Sơn Thần, mà cách đó không xa, hắc ảnh xước xước, một đám hắc y sát thủ tập kết mà đến.

Miếu Sơn Thần đã bị bỏ hoang, trong sân có mấy ngôi nhà lấm tấm mạng nhện, hoang tàn, bừa bộn, tượng thần đổ nát.

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ