Thừa Hoàng vẫn chưa được tìm thấy, vì vậy bọn họ vẫn cần giải quyết vấn đề này trước.
Văn Tiêu hỏi Triệu Viễn Chu: "Chúng ta bây giờ cần đi tìm Thừa Hoàng, ngươi biết hắn ở đâu sao?"
"Trận pháp của Thừa Hoàng lấy người sống làm vật dẫn, hấp thụ năng lượng sinh mệnh mà nơi hội tụ năng lương cuối cùng chính là mắt trận. Thừa Hoàng ở đây." Triệu Viễn Chu lấy ra bản đồ, chỉ vào một chỗ ký hiệu phần đuôi nói.
"Đài quan sát thiên tượng." Văn Tiêu nhìn nơi Triệu Viễn Chu chỉ vào, có điều suy nghĩ.
Ở một góc của Thiên Đô, có một đài quan sát bị bỏ hoang trên tường thành, chính giữa có đài Nhật Thử. Đây đúng là nơi mà Triệu Viễn Chu đã vẽ trên bản đồ, là vị trí của Thừa Hoàng.
Triệu Viễn Chu và một hàng sáu người mã bất đình đề chạy đến đài quan sát. Nhưng giờ phút này, trên đài quan sát không có gì ngoại trừ một chiếc đồng hồ mặt trời với quầng sáng mờ nhạt.
Triệu Viễn Chu nhìn đồng hồ mặt trời, sắc mặt hơi thay đổi. Đồng hồ mặt trời này đối với mà nói thì y rất là quen thuộc.
Văn Tiêu cẩn thận đánh giá đồng hồ mặt trời, sau đó nhìn chung quanh, liền phát hiện có gì đó không ổn.
"Cái đồng hồ mặt trời này có vấn đề... Không phải dùng để tính giờ. Đồng hồ mặt trời có thể dùng để tính thời gian, nhưng nó chỉ có thể sử dụng vào ban ngày khi có ánh mặt trời chiếu vào. Nếu muốn tính giờ ban đêm, cần phối hợp với đồng hồ nước. Nhưng nơi này chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước."
"Chỉ là...... Vừa không phải là tính giờ, vậy đồng hồ mặt trời này dùng để làm gì?" Văn Tiêu còn chưa có kịp nghĩ ra.
Triệu Viễn Chu mở miệng giải đáp nghi hoặc trong lòng Văn Tiêu: "Đây là lối vào. Thừa Hoàng cố thủ trong mắt trận, đồng hồ mặt trời này là dùng để nối liền với mắt trận."
Triệu Viễn Chu nghiêm mặt nói: "Không thể tùy tiện xông vào. Lão gia hỏa Thừa Hoàng này sống quá lâu, tính tình cổ quái, toàn thân đều là oán khí. Hơn nữa hắn giết yêu giết người vô số, vơ vét cướp đoạt rất nhiều pháp bảo. Chúng ta ở trong địa bàn của hắn rất khó lòng phòng bị."
Trác Dực Thần nhìn đại yêu vẫn chưa liếc hắn một cái, vẫn còn tức giận vì chuyện ngày hôm qua, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch, đối với Văn Tiêu nói: "Trong đồng hồ mặt trời không biết có cái gì nguy hiểm hay không. Tốt nhất chúng ta đừng hành động riêng lẻ. Văn Tiêu, ngươi không phải có tơ hồng sao? Phiền toái ngươi buộc cho chúng ta một cái đi."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng.
Văn Tiêu cũng là cả kinh, chỉ chỉ Trác Dực Thần lại chỉ chỉ Triệu Viễn Chu, xác nhận: "Cho hắn...... Cùng với ngươi?"
Trác Dực Thần giải thích: "Ý ta là dùng dây trói yêu đem đại gia phân thành hai đội, buộc với nhau, phòng ngừa phân tán và đi lạc."
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần một bộ vô tội thần sắc, tựa hồ không phải hắn cố ý khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người. Văn Tiêu vô ngữ mà từ bên hông lấy ra dây trói yêu, sợi dây thừng màu đỏ quấn phù ngữ và tiền đồng đưa cho Trác Dực Thần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
Fiksi PenggemarCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...