Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 6

187 40 1
                                    

Trong giấc mơ, Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu bị Vân Quang kiếm của mình đâm trúng, hoảng sợ rút kiếm ra. Triệu Viễn Chu miệng phun máu tươi, thân mình ngã về phía sau. Trác Dực Thần tiến lên đỡ lấy y, ôm thật chặt, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Triệu Viễn Chu dần dần biến mất, thân thể đang chậm rãi tiêu tán, nước mắt không thể kìm nén được nữa,, hắn lại một lần mất đi y.

Triệu Viễn Chu vuốt ve Trác Dực Thần mặt, suy yếu nói: "Tiểu Trác, thực xin lỗi, làm ngươi giết ta chung quy đối với ngươi mà nói là quá tàn nhẫn, có thể gặp được ngươi ta thật sự rất vui vẻ... Tựa như là đang làm một giấc mộng vậy, nhưng là mộng chung quy cũng phải tỉnh lại..."

"Không cần, Triệu Viễn Chu... Viễn Chu, ngươi nhìn ta đi, ngươi không thể chết được, ta cầu xin ngươi, đừng lại rời xa ta nữa..." Trác Dực Thần thanh âm nghẹn ngào nức nở, trong giọng nói còn có cầu xin.

Trác Dực Thần ôm lấy Triệu Viễn Chu thật chặt, như thể điều này có thể trì hoãn sự tiêu tan của y, nhưng cuối cùng Triệu Viễn Chu vẫn là hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong thiên địa.

Cùng lúc đó trời mưa to tầm tã rơi xuống.

Đột nhiên thân ảnh Ôn Tông Du xuất hiện, nhìn Trác Dực Thần với nụ cười hung ác, "Trác Dực Thần, ngươi vẫn là vô dụng như vậy, không thể thay đổi được gì cả. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Chu Yếm cũng sẽ vì ngươi mà chết. Đây chính là nguyền rủa, ngươi không thể trốn thoát được đâu, ngươi không thể cứu được y."

Trác Dực Thần hai mắt phát ra băng lam quang, hắn cầm lấy Vân Quang kiếm công kích về phía Ôn Tông Du, trong miệng phẫn nộ hét lớn: "Ngươi câm miệng! Đều là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi!"

Bên ngoài giấc mộng, Trác Dực Thần đột nhiên rơi xuống nước mắt, biểu tình bi phẫn muốn chết, gào rống, rút ra Vân Quang kiếm, hướng về phía Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu sốt ruột hét lên với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác!!"

Triệu Viễn Chu: "Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại đi!"

Trác Dực Thần không dao động  và tiếp tục ra tay.

Triệu Viễn Chu rút ra một bàn tay, lấy ra một sợi thần thức màu đỏ tươi từ huyệt Thái Dương, quét vào trên thân thanh kiếm của Trác Dực Thần, kiếm phát ra Long Ngâm kiếm minh. Nhưng mà, Trác Dực Thần dường như  hoàn toàn không có nghe thấy gì, tiếp tục phát lực.

Kiếm minh ong ong của Vân Quang kiếm có thể nghe thấy được ở trong mưa, nhưng Trác Dực Thần dường như hoàn toàn không có nghe thấy, tiếp tục phát lực.

Ly Luân quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Viễn Chu: "Không đánh thức được... Là bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thẳng vào ác mộng của mình. Bao nhiêu năm nay, cũng là chưa bao giờ nằm mơ. Thế nên hắn không thể phân biệt được đây là mơ hay là thật. Hắn không tỉnh lại được đâu."

Nói xong, Ly Luân xoay người nhìn Văn Tiêu vốn đã lạc đơn, chậm rãi đi về phía nàng. Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đi về phía Văn Tiêu, lại nhìn khuôn mặt mất khống chế của Trác Dực Thần. Y đột nhiên buông tay, để Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần đâm thẳng vào trái tim của mình, từ phía sau lưng xuyên qua.

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ