Chương 20

374 64 9
                                    

Từ biệt thự đi ra, Lee Minhyeong lái xe với tốc độ nhanh nhất, một đường hướng thẳng bệnh viện X mà đi.

Không ngờ chạy đến nửa đường, xe bị kẹt trên cầu vượt, trước sau đều là hàng xe thật dài, lại không thể quay đầu lại, chỉ có thể ngồi chờ.

Lee Minhyeong nhíu chặt mày, chửi nhỏ một tiếng, nhịn không được lại lấy điện thoại ra gọi cho Hyeonjoon, gọi vài lần vẫn là tắt máy, đành phải từ bỏ. Cũng không biết là rốt cuộc cậu bị thương ở đâu.

Lee Minhyeong nhớ lại bộ dạng đau đớn của Hyeonjoon sau khi bị ngã, trong lòng có chút hối hận, rồi lại tức giận mắng Hyeonjoon lòng dạ tiểu nhân. Biết rõ tấm ảnh của Han Wangho đối với anh rất quan trọng, còn một hai phải lấy trộm, lại không chịu thừa nhận, muốn tự tìm chết sao.

Lee Minhyeong chính là tâm phiền ý loạn, Lee phu nhân bỗng nhiên gọi đến cho anh.

Vừa mới nghe máy đã nghe thấy Lee phu nhân tâm trạng không vui vẻ mà hỏi: "Minhyeong, con sao vẫn giữ lại ảnh của Moon Hyeonjoon? Nếu Jiyeon mà biết được chắc chắn sẽ rất buồn, ông nội con cũng sẽ tức giận."

Ảnh của Hyeonjoon?

Trong nháy mắt, Lee Minhyeong bỗng nhiên nhớ tới một việc. Hai ngày trước trong thư phòng tại nhà cũ, Lim Jiyeon nói mua được hai chiếc ví đôi, luôn làm nũng quấn lấy anh đòi anh thay.

Lúc ấy anh đang bận nghĩ xem nên mua quà nào cho Hyeonjoon, làm cho Hyeonjoon vui vẻ một chút, coi như là đền bù việc cậu phải chịu ủy khuất. Vì thế nói với Lim Jiyeon có lệ vài câu, đem ví vứt cho cô, để cô lấy giấy tờ cùng thẻ trong ví cũ ra chuyển vào ví mới.

Sau khi Lim Jiyeon làm xong, anh cũng không kiểm lại.

"Tấm ảnh đang ở chỗ mẹ sao?" Lee Minhyeong điềm tĩnh hỏi, trong lòng đại khái đã có suy đoán.

Tấm ảnh kia khẳng định không phải là Hyeonjoon, mà là Han Wangho. Bởi vì hai người bọn họ lớn lên rất giống nhau, lại còn để trong ví của anh như vậy, Lee phu nhân khẳng định là nhận nhầm Han Wangho thành Hyeonjoon.

"Ảnh chụp mẹ ném đi rồi" Lee phu nhân bất mãn mà nói: "Vừa rồi mẹ đi vào thư phòng tìm một chút, nhìn thấy quyển sách trên bàn con có kẹp tấm ảnh của Moon Hyeonjoon, tại sao đến tận bây giờ con vẫn chưa hết hy vọng với cậu ta......"

Câu nói kế tiếp Lee Minhyeong không có nghe được, trước mắt đều là bộ dạng chật vật của Hyeonjoon khi bị anh bóp cổ, lúc đầu chỉ là một chút hối hấn, rồi dần dần dâng lên. Anh không thể không thừa nhận, bản thân có thành kiến với Hyeonjoon cho nên lúc ảnh bị mất, anh lười tìm chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán liền chắc chắc là Hyeonjoon làm.

Lee phu nhân không có nhận thấy được sự khác thường của Lee Minhyeong, bất mãn mà nói tiếp: "Jiyeon là một cô gái tốt, tính tình đơn thuần, lại luôn yêu con hết mực, lúc nào cũng suy nghĩ cho Lee gia, mẹ và ông con đều rất thích Jiyeon. Con ngàn vạn lần đừng để Moon Hyeonjoon mê hoặc mà làm điều sai trái nữa, đừng để Jiyeon đau lòng......"

"Con muốn bức ảnh kia!" Lee Minhyeong lạnh giọng đánh gãy lời Lee phu nhân: "Mặc kệ mẹ vứt nó ở nơi nào đều phải tìm trở về, mẹ biết tính con rồi đó!"

[Guon] Truy thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ