Chương 22

294 51 14
                                    


Hyeonjoon tuy rằng tạm thời không còn xuất huyết não nữa, nhưng không thể đoán trước được rằng có tái diễn hay không.

Vì tình trạng còn chưa tốt, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật thì cậu được chuyển vào phòng ICU, hơn nữa còn không cho người thân vào thăm , bên trong sẽ có nhân viên y tế chuyên nghiệp chăm sóc. Bệnh viện quy định như vậy cũng là vì hạ thấp tỷ lệ người bệnh bị nhiễm vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng.

Tuy rằng cấm người thân đi vào phòng chăm bệnh nhân, bất quá cho vào nhìn qua một lát là được, nhưng mỗi ngày không được vượt qua 30 phút.

Lúc này Hyeonjoon mới vừa làm phẫu thuật xong, còn đang ở trạng thái hôn mê.

Lee Minhyeong mặc quần áo cùng mũ khử trùng của bệnh viện để vào thăm Hyeonjoon, anh ngồi ở trước giường bệnh, nhìn cậu hô hấp cần phải dùng ống thở, sắc mặt tái nhợt , anh lại không dám duỗi tay chạm vào cậu.

Người trên giường đối với anh bây giờ, như là vậy trân quý, giống như chạm nhẹ một cái sẽ vỡ mất, rất cần được người khác chở che bảo vệ.

Lee Minhyeong ước chừng nhìn chằm chằm Hyeonjoon năm phút, lúc này mới nhẹ nhàng nắm lấy đối phương tay, nói giọng khàn khàn: "Xin lỗi rất nhiều."

Đây là lần đầu tiên anh mở miệng xin lỗi Hyeonjoon. Là anh không tốt hại Hyeonjoon bị người ta bắt cóc, hại cậu chịu đau, đến cả đứa bé trong bụng cũng không còn.

Nghĩ đến hai đứa con còn chưa thành hình, tầm mắt Lee Minhyeong  dừng ở trên bụng nhỏ của Hyeonjoon, ánh mắt đượm buồn, trong lòng có một loại chua xót khó nói lên lời.

Chỉ sợ Hyeonjoon đối với anh đã thất vọng tột cùng rồi thì mới có thể tình nguyện chịu đựng bị người ta chế giễu không mang thai được còn hơn là cho anh biết mình có thai.

Khó trách Hyeonjoon không muốn bị anh chạm vào. Khó trách phía dưới gối của Hyeonjoon lại giấu một con dao nhỏ.

Nhớ tới lần trước anh uống trà có chứa thuốc kích dục do Lim Jiyeon bỏ vào, anh giống như cầm thú không kiềm chế được, nửa đêm xông vào phòng ngủ của Hyeonjoon, khi đó Hyeonjoon trong lòng khẳng định rất sợ hãi, cũng rất chán ghét anh.

Càng nghĩ về những việc mình đã làm với Hyeonjoon trước kia, Lee Minhyeong càng hối hận, hận không thể đánh cho mình một trận, như thế nào khi đối mặt với Hyeonjoon anh lại trở thành loại cầm thú như vậy.

Kim Kyukkyu cùng Park Jaehyuk nói không sai. Anh đã sớm hối hận khi cùng Hyeonjoon ly hôn, lại không bằng lòng thừa nhận, không nghĩ sẽ cúi đầu trước Hyeonjoon, vì thế vẫn luôn tìm lấy cớ cưỡng ép đối phương phải ở bên cạnh mình.

Lee Minhyeong dùng mặt cọ cọ vào tay Hyeonjoon, lẩm bẩm: "Chờ lúc em tỉnh lại, tôi nhất định sẽ đền bù cho em, tuyệt đối không cho em lại phải chịu ủy khuất nữa."

Trên giường bệnh người vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, đối với hành động của anh không có phản ứng gì.

30 phút thăm hỏi đã rất nhanh đã hết rồi.

Trước khi rời đi Lee Minhyeong lại lần nữa nhìn thoáng qua bụng nhỏ của Hyeonjoon, trong lòng rốt cuộc có chút tiếc nuối.

[Guon] Truy thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ